Một giờ sáng, sau khi giao xong đơn đồ ăn cuối cùng, tôi cưỡi con xe điện nhỏ chạy về nhà.
Khi đi qua khúc rẽ trong con hẻm, xe rõ ràng xóc lên một cái. Nhờ ánh đèn đường, tôi mới nhìn rõ thứ đó.
Là một bàn chân người!
Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy, sợ dính phải phiền phức. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi phát hiện không biết từ lúc nào ở chỗ này đã lắp camera, còn vừa hay chĩa đúng về phía này.
Tôi đúng là xui tận mạng. Lỡ bị người ta ăn vạ, chẳng phải sẽ thành gây ta /i n /ạn rồi bỏ trốn sao?
Sau khi xác nhận người đó vẫn còn sống, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhận mệnh đưa người về nhà.
Trong căn phòng thuê chỉ có một chiếc giường, đương nhiên hắn chỉ có thể ngủ dưới đất.
Một phen giày vò như vậy xong, tôi mệt đến mức vừa chạm vào giường đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi bị nghẹt thở mà tỉnh dậy. Cơ thể bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, vừa mở mắt đã đối diện với một gương mặt ở gần trong gang tấc.
Chu Minh Viễn: “Chú à, chú tỉnh rồi.”
Chú???
Tôi mới ba mươi tuổi thôi được không! Đang là độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông đấy, thằng ngu này giả vờ non nớt cái gì?
Cái đầu vốn còn mơ màng lập tức tỉnh táo. Tôi phản xạ đ /á hắn xuống giường:
“Ai cho cậu leo lên giường!”
Chu Minh Viễn vừa xoa cái mông bị ngã đau vừa nói:
“Chú à, sàn nhà cứng quá, nên cháu tự leo lên ngủ.”
Trong lòng tôi nghẹn một cục tức. Hai thằng đàn ông ngủ chung vốn đã kỳ quái rồi, nói ra lại giống như tôi làm màu.
Tôi lạnh mặt đ /á hắn thêm một cái, hắn thật sự ăn trọn cú đ /á ấy.
Lòng bàn chân tôi bị cấn đau muốn c /hết.
Sau đó, lúc ăn sáng, tôi mới biết mình đã rước phải một phiền phức lớn.
Người đàn ông này ngoài việc nhớ tên mình ra, những chuyện khác đều quên sạch không còn một mảnh.
Tôi còn phải vội đi giao đồ ăn, nên đành để hắn ở nhà một mình.
2
Hôm nay không giành được nhiều đơn lắm, chín giờ rưỡi tối tôi đã tan làm sớm.
Vừa mở cửa ra, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, có một khoảnh khắc tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà. Tôi thò đầu nhìn kỹ lại số phòng một lần nữa.
Chu Minh Viễn mặc chiếc tạp dề không vừa người đi tới.
“Chú à, sao không vào?”
Tôi lướt qua hắn, nhìn quanh căn phòng một vòng.
Căn phòng sạch sẽ đến mức giống như vừa mới được sửa sang xong. Sàn nhà được lau bóng loáng, ngay cả quần áo cũng đã được giặt sạch, treo ngoài ban công.
Chu Minh Viễn kéo tôi đến bàn ăn.
“Chú à, ăn cơm trước đi. Không biết chú về lúc nào, nên đồ ăn cháu đã hâm lại mấy lần rồi.”
Tôi nhìn ba món mặn một món canh thơm phức trước mặt, hỏi hắn:
“Mấy thứ này đều là cậu làm?”
Chu Minh Viễn nói:
“Vâng, ở nhà cháu cũng không có việc gì làm, nên nghĩ giúp chú làm chút việc nhà.”
Tôi lại nảy sinh một loại cảm giác hạnh phúc khi về đến nhà có người chờ mình, còn chu đáo nấu sẵn cơm.
Ăn cơm xong, tôi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ một giấc, nhưng Chu Minh Viễn nhất quyết đòi tắm chung, nói như vậy có thể tiết kiệm tiền nước.
Tôi đồng ý.
Phòng tắm vốn đã rất nhỏ, một người đứng còn miễn cưỡng, huống chi là hai người, càng trở nên chật chội chen chúc.
Tôi nghiêng người, tự mình thoa sữa tắm lên cơ thể.
Chu Minh Viễn nói:
“Chú à, để cháu chà lưng giúp chú.”
Tôi liếc hắn một cái, không từ chối.
Có người chủ động dâng đến tận cửa hầu hạ mình, có lý do gì phải từ chối?
3
Tôi mặc cho tay hắn di chuyển trên người mình, nhưng chẳng bao lâu sau, cơ thể bỗng dưng nóng ran.
Tôi túm lấy đuôi tóc hắn, dùng sức kéo ra sau:
“Thằng nhóc khốn kiếp, tay cậu đang sờ chỗ quái nào đấy?”
Chu Minh Viễn vô tội nhìn tôi:
“Chú à, chỗ này không cần rửa sao?”
Tôi đẩy hắn ra:
“Tôi tự làm.”
Chu Minh Viễn tiu nghỉu cúi đầu, đột nhiên bước lên phía trước, khiến hai người dính sát vào nhau.
“Chú à, để cháu giúp chú. Vốn dĩ cũng là lỗi của cháu.”
“Không cần! Tôi có thể tự giải quyết!”
Mấy chục năm làm trai độc thân của tôi đâu phải vô ích. Dựa vào hai bàn tay của mình cũng đâu phải không giải quyết được, để một thằng nhóc giúp thì còn ra thể thống gì?
Tôi còn cần cái mặt này nữa không?
Tôi quay lưng về phía Chu Minh Viễn, định tự dập tắt ngọn lửa tà quái này.
Mười phút trôi qua, hiệu quả chẳng đáng là bao, tôi sốt ruột muốn đuổi hắn ra ngoài.
Chu Minh Viễn ép tôi lên tường gạch men.
“Chú à, chúng ta thử cách khác xem sao.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Chu Minh Viễn đã trơn tuột như một con lươn.
……
Gương mặt Chu Minh Viễn tựa bên chân tôi, thở hổn hển.
Nếu không phải Chu Minh Viễn dùng tay đỡ lấy đùi tôi, có lẽ tôi đã ngã xuống đất.
“Cậu tuổi chó à? Còn dám cắn người lung tung.”
Chu Minh Viễn đội mái tóc bị tôi túm đến rối tung, nói:
“Nghe nói nước bọt có tác dụng với vết thương.”
Tôi nói:
“……Có bệnh.”
Một tiếng sau, lần tắm này mới kết thúc.
Tôi bất lực nằm trên giường, lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào gọi là buông thả quá độ.
Chu Minh Viễn vẫn đang bận rộn dọn dẹp phòng tắm, giống như có sức lực dùng mãi không hết.
Đúng là có tố chất làm trâu làm ngựa bẩm sinh.
4
Đã có lần đầu tiên thì lần thứ hai cũng trở nên thuận lý thành chương.
Tôi đâu phải hòa thượng, cũng có thất tình lục dục, huống hồ kỹ thuật của Chu Minh Viễn không tệ, tôi rất hài lòng.
Không biết hắn học mấy thứ đó từ đâu, những trò hắn nghĩ ra ngày càng nhiều.
Trong phòng tắm, phòng khách, nhà bếp, thậm chí cả ngoài ban công.
Nói thật, rất kích thích.
Ban đầu tôi còn không chấp nhận nổi, nhưng Chu Minh Viễn rất biết cách dùng miệng dỗ người, cuối cùng lần nào tôi cũng mơ mơ hồ hồ đồng ý.
Tôi đã không nhớ rõ tuần này là lần thứ mấy mình làm loạn với Chu Minh Viễn.
Xương cốt thật sự có phần chịu không nổi, không thể địch lại một thằng nhóc trẻ khỏe, vì vậy tôi dứt khoát từ chối yêu cầu của hắn.
Chu Minh Viễn bày ra vẻ mặt như phải chịu nỗi oan khuất lớn bằng trời.
“Có phải chú có người khác bên ngoài rồi không?”
Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Chu Minh Viễn lại nói ra câu như vậy, không nhịn được bật cười.
Tôi nói:
“Đúng đấy, chơi với cậu chán rồi, dù sao cũng phải đổi khẩu vị.”
Sắc mặt Chu Minh Viễn trở nên rất khó coi, thậm chí nước mắt còn trào ra.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã đùa quá trớn, trong lòng căng thẳng, cũng không kịp quan tâm bản thân đang trần truồng, đưa tay định lau nước mắt cho hắn.
Chu Minh Viễn lùi một bước, tránh khỏi tay tôi.
“Chú ngoại tình rồi.”
“Hả?”
Sao lại kéo đến cả chuyện “ngoại tình” rồi?
Tôi cảm thấy Chu Minh Viễn đang cố tình gây chuyện.
Hắn thích nghĩ thế nào thì nghĩ, ông đây không có kiên nhẫn dỗ dành một thằng nhóc.
Tôi đứng dậy bỏ đi, cổ tay lại bị hắn ngang ngược kéo trở về.
“Thằng nhóc thối, giỏi lên rồi đúng không?”
Chu Minh Viễn nói:
“Hắn có chỗ nào tốt hơn cháu?”
Máu nóng của tôi lập tức dồn lên đầu, cố ý kích thích hắn:
“Nghe lời hơn cậu, kỹ thuật tốt hơn cậu, còn biết……”
Chu Minh Viễn hung hăng đẩy tôi ngã xuống giường, bàn tay bóp lấy cổ tôi, cúi người đè xuống.
Tôi giãy giụa không có kết quả, đang định há miệng mắng chửi thì một mảnh mềm mại đã áp lên môi.
5
Cả người tôi cứng đờ.
Sự trong sạch giữ gìn mấy chục năm của tôi cứ thế bị hủy trong chốc lát.
Chuyện thân mật như hôn môi, tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ có thể làm với người mình yêu, vậy mà nụ hôn đầu bây giờ lại bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cướp mất.
Chu Minh Viễn còn dám thò lưỡi vào!
Tôi dùng sức muốn cắn đứt lưỡi hắn.
Đột nhiên, trên má ướt đẫm một mảng lớn.
Chu Minh Viễn khóc rất dữ, nước mắt giống như mưa lớn trút xuống, đập lên mặt tôi, cứ thế khóc đến mềm cả lòng tôi.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt tôi, Chu Minh Viễn lại tủi thân hừ một tiếng, nghiêng đầu nhắm mắt, cúi xuống liều mạng hôn, rất có khí thế muốn ăn sạch tôi không chừa một mẩu.
Tôi bị hôn đến không thở nổi, đấm mấy cái lên vai Chu Minh Viễn.
Nhân lúc môi lưỡi tách ra, tôi dùng hai tay ôm mặt hắn, đẩy ra xa khỏi mình.
“Ông đây sắp bị nghẹt c /hết rồi!”
Tôi vừa hít từng ngụm không khí trong lành, vừa phải chống lại cái miệng cứ nhất quyết muốn nhào tới.
Tôi mất kiên nhẫn đ /á hắn một cái, không hề thu lại chút sức nào.
“Kỹ thuật kém thì hôn chậm một chút. Vừa rồi tôi còn tưởng mình bị chó gặm loạn một trận.”
Vành mắt Chu Minh Viễn đỏ bừng, nghẹn ngào nói:
“Cháu sẽ học. Hôn thêm vài lần là cháu biết thôi, cháu học nhanh lắm.”
Tôi trợn trắng mắt.
Khóc khóc khóc, cứ như người được làm từ nước vậy.
Tôi tùy tiện lau một vốc nước mắt đang chảy như vỡ đê trên mặt Chu Minh Viễn, sau đó ghét bỏ lau lên người hắn.
“Còn khóc nữa thì cút xuống cho tôi!”
Chu Minh Viễn đè hai chân tôi sang hai bên người hắn, một lần nữa cúi xuống.
Lần này hắn không vội vàng đi thẳng vào vấn đề, mà từng chút một hôn lên khóe môi tôi, còn mở mắt cẩn thận quan sát phản ứng của tôi.
Trái tim đã im lìm nhiều năm của tôi đột nhiên đập mạnh, sau đó không ngừng tăng tốc.
Tôi thuận theo lòng mình, vòng tay ôm lấy cổ Chu Minh Viễn, hai chân kẹp lấy eo hắn, động tình đáp lại nụ hôn.
Tôi chủ động mở cổng thành, mặc cho hắn công thành chiếm đất.
……
6
Tôi vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng Chu Minh Viễn lại không nghĩ vậy.
Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi phát hiện người đã biến mất không thấy bóng dáng.
Trên bàn đặt sẵn bữa sáng và một mảnh giấy.
Trên đó viết: Nhớ ăn sáng, cháu đi làm đây.
Tôi không để trong lòng.
Chu Minh Viễn không quen người cũng chẳng thuộc đường, có thể tìm được việc gì chứ?
Buổi tối trở về nhà, Chu Minh Viễn vẫn giống như mọi khi, làm cơm xong chờ tôi, nhưng lại không còn dính người như trước.
Ngay cả số lần làm chuyện đó cũng giảm đi, thỉnh thoảng hôn vài cái rồi chỉ đơn thuần đắp chăn đi ngủ.
Tôi mừng vì được nhàn nhã, lười suy nghĩ nguyên nhân khiến Chu Minh Viễn trở nên khác thường.
Vào ngày nghỉ, hiếm khi tôi được ngủ nướng.
Vừa mở mắt, tôi đã bị hình ảnh trước mặt làm cho trợn mắt há miệng, không nói nên lời.
Chu Minh Viễn mặc một bộ đồ hầu gái, trên đầu còn đeo đôi tai thỏ, ngượng ngùng quỳ ngồi bên giường.
“Anh, đẹp không?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Chu Minh Viễn gọi mình là anh, cả người lập tức nổi da gà vì sợ.
Tôi đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
“Cậu ăn mặc thành bộ dạng quỷ quái này làm gì?”
Chu Minh Viễn nói:
“Anh không thích sao?”
Nếu là trước đây, có người hỏi câu này, tôi chắc chắn sẽ trả lời là không thích.
Tôi đâu có sở thích kỳ quái như vậy.
Nhưng bây giờ thì rất khó nói.
Tôi nói:
“Cũng…… cũng tạm được.”
Chu Minh Viễn nói:
“Vậy anh thương em một chút được không? Em thật sự sắp không nhịn nổi nữa rồi.”
Không biết là bị sắc đẹp mê hoặc hay bị dục vọng thúc đẩy, tôi dùng một tay dễ dàng đẩy ngã Chu Minh Viễn.
Tôi ngồi lên eo hắn, rộng lượng đồng ý, cùng hắn trao một nụ hôn ngọt ngào.
7
Suốt cả ngày hôm đó, hai chân tôi chưa từng chạm đất.
Bất kể ăn cơm hay rửa mặt, tôi đều được hắn ôm lấy hầu hạ.
Không phải tôi không phản kháng, mà là không dùng nổi một chút sức lực nào, giống như một con búp bê bằng đất, mặc cho Chu Minh Viễn tùy ý sắp xếp.
Không biết bộ đồ hầu gái kia đã chuyển sang người tôi từ lúc nào.
Kích thước rộng thùng thình, giống như trẻ con trộm mặc quần áo của người lớn, càng che càng lộ.
Tôi bị Chu Minh Viễn ôm đặt lên bàn ăn, tay trái cố gắng chống lên mặt bàn để tránh ngã xuống.
“Chu Minh Viễn, dừng lại!”

