Lúc đi ngang qua lần nữa, phát hiện thông báo tìm người đã bị quảng cáo rác che khuất, tôi tức giận dán thêm mấy tờ lên trên.
Thằng nhóc Chu Minh Viễn đúng là lãng phí giấy.
Đợi hắn quay về, tôi nhất định phải bắt hắn đền hết số tiền này.
Người đã mất tích, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Ăn quen đồ Chu Minh Viễn nấu, miệng tôi cũng bị nuôi đến kén chọn, chỉ đành tranh thủ đến chợ mua chút thức ăn về tự nấu.
Ông chủ nhìn thấy thông báo tìm người của Chu Minh Viễn, hỏi tôi:
“Cậu trai, người trên tờ giấy này trước đây thường xuyên đến chỗ tôi mua rau. Mấy hôm nay đột nhiên không tới, tôi còn thấy lạ, hóa ra là mất tích rồi à?”
Tôi hỏi:
“Ông nhận ra cậu ấy sao?”
Ông chủ nói:
“Đúng vậy. Trước đây sáng sớm ngày nào tôi cũng nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy nói muốn nấu cơm cho anh trai, rau phải tươi mới ngon, còn học của tôi không ít cách nấu ăn nữa.”
Tôi nói:
“Nếu sau này ông nhìn thấy cậu ấy, phiền ông gọi vào số điện thoại này giúp tôi.”
Ông chủ vui vẻ đồng ý.
Tôi trở về nhà, lại không có chút khẩu vị nào.
Căn phòng không có người dọn dẹp, đã bị đánh trở về nguyên dạng.
Khắp nhà đều là dấu vết của một người khác.
Tôi đột nhiên có chút hối hận vì những lời mình đã buột miệng nói ra trong lúc nóng giận.
Tôi là một người đàn ông trưởng thành, so đo với một đứa nhỏ tuổi hơn làm gì chứ?
Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, lấy quần áo trong tủ ra chuẩn bị đi tắm.
Một quyển sổ từ trong lớp quần áo rơi xuống.
Là của Chu Minh Viễn.
Tôi không muốn xem trộm chuyện riêng tư của người khác, nhưng lỡ bên trong có thông tin quan trọng giúp tìm được Chu Minh Viễn thì sao?
Tôi cắn răng mở quyển sổ ra, phát hiện bí mật thứ hai của Chu Minh Viễn.
11
Ngày 5 tháng 6
Tôi được một ông chú rất dữ đưa về nhà, nhưng chú ấy rất đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp.
Ngày 15 tháng 6
Chú từ chối sự thân mật của tôi, còn nổi giận với tôi, xấu tính quá.
Hóa ra bên ngoài chú ấy có người khác, đã chơi chán tôi, không muốn cần tôi nữa.
Ngày 16 tháng 6
Chú nói kỹ thuật của tôi kém.
Tôi đi thỉnh giáo đồng nghiệp làm thêm cùng mình, anh ta còn nói cho tôi biết bí thuật chốn phòng the này.
Tục ngữ nói khoảng cách tạo ra cái đẹp.
Tôi cố gắng nhịn không dính bên cạnh chú, tránh làm chú ấy lại chán tôi.
Tôi làm theo lời đồng nghiệp, muốn tạo chút kích thích cho cuộc sống bình lặng, nên mua một bộ quần áo mà đàn ông đều không thể kiềm chế.
Nhân viên cửa hàng nói như vậy, tôi cũng không biết có thật không.
Để nâng cao kỹ thuật, tôi mua một lọ kẹo mút.
Đau răng.
Ngày 27 tháng 6
Tôi hỏi anh có thoải mái không, anh không trả lời đã ngủ thiếp đi.
Tên tiểu tam bên ngoài tốt đến vậy sao?
Thật ghê tởm, không chỉ quyến rũ anh đi mất, còn làm hư anh.
Ngày 30 tháng 6
Tại sao anh vẫn chưa đến dỗ tôi?
Chuyện này tôi không sai, anh cũng không sai, tất cả đều do tên tiểu tam kia phá hoại tình cảm giữa tôi và anh.
Anh bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi thật sự không chịu nổi nữa.
Đã ba ngày không được hôn môi anh, cũng không được cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau.
Tại sao anh có thể nhịn được?
Có phải tên tiểu tam đã cho anh ăn no, nên anh không cần tôi nữa không?
Ngày 8 tháng 7
Tôi vẫn kiểm tra cơ thể anh như thường lệ.
Tôi sợ tên tiểu tam bên ngoài để lại dấu vết trên người anh, khiêu khích chính thất là tôi.
Nếu không, tôi thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Anh sẽ sợ.
Tôi không muốn như vậy.
Lần này anh run rất dữ, tôi biết anh đang tỉnh.
Tôi được voi đòi tiên, sờ loạn và hôn khắp người anh, nhưng anh thà chịu đựng cũng lười đánh tôi một trận.
Đồ không có lương tâm.
Ngày 15 tháng 7
Đã rất lâu rồi anh không trở về ăn cơm tôi nấu.
Bữa sáng cũng không còn động đến, còn cố ý tránh mặt tôi, hoàn toàn coi tôi như không khí.
Anh không nói chuyện với tôi, khi ngủ cũng không ôm nhau nữa.
Tôi chỉ có thể chờ anh ngủ rồi mới lén ôm một lát.
Tôi thật sự muốn nuốt chửng anh vào bụng, giấu anh trong đó, để không còn ai nhìn thấy hay nhòm ngó nữa.
12
Một tuần sau, vẫn không có chút tin tức nào của Chu Minh Viễn.
Tôi hối hận đến mức ruột cũng xanh cả rồi.
Mỗi tối nhìn những thứ trong quyển sổ, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Lòng dạ rối bời, tôi tìm một người bạn ra ngoài uống rượu.
Anh ta hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi cũng không nói, chỉ liên tục uống rượu.
Sau vài vòng rượu, anh ta đã say đến bất tỉnh nhân sự.
Tôi gọi điện nhờ người đến đón anh ta về.
Tôi vất vả kéo lấy eo con ma men, vừa giao người sang thì khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng dáng.
“Chu Minh Viễn! Cậu đừng chạy, đứng lại cho ông đây!”
Tôi dùng hết sức lực để đuổi theo, nhưng vì đã uống rượu nên thật sự không chạy nổi.
Chu Minh Viễn có lẽ thật sự tuổi chó.
Xe bốn bánh cũng không chạy nhanh bằng hắn.
Tôi ngồi bệt xuống đất, hét lớn:
“Á! Chân tôi hình như gãy rồi!”
Một, hai……
Còn chưa đếm đến ba, Chu Minh Viễn đã vội vàng chạy trở về, căng thẳng kiểm tra vết thương của tôi.
Tôi đứng dậy, một tay túm lấy cánh tay hắn, tay còn lại kéo tai hắn hỏi:

