Thậm chí lúc tôi vừa vào, tôi hoàn toàn không cảm nhận được trong phòng có người.
Vừa rồi Tạ Lệ trốn ở đâu vậy?
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ấy, chỉ cần động não một chút cũng biết anh ấy vừa từ nhà vệ sinh đi ra.
Chỉ là tôi quá tập trung nghiên cứu xem phải tìm nhẫn như thế nào.
Hoàn toàn không nghe thấy âm thanh trong ký túc xá.
Tôi muốn lùi ra một chút.
Dù sao hiện tại cứ dán trên người Tạ Lệ thế này thật sự quá nguy hiểm.
Ai ngờ tôi vừa định lùi lại.
Một cánh tay đã vòng qua sau eo tôi, đặt lên eo tôi.
Anh ấy đột ngột kéo mạnh, trực tiếp ép tôi trở lại.
Thậm chí còn dán lên người Tạ Lệ gần hơn cả vừa rồi.
“Chạy gì? Giải thích cho tôi trước rồi hẵng đi.”
Ngón tay Tạ Lệ rất đẹp.
Vừa dài vừa thon, nhưng lại không mất đi cảm giác có lực.
Hiện tại đầu ngón tay anh ấy đang kẹp chiếc nhẫn.
Cứ lật qua lật lại nghịch ngợm.
Khiến người ta rất dễ nghĩ đến vài chuyện không được lành mạnh cho lắm.
Tôi cảm giác vành tai mình có lẽ đã đỏ lên rồi.
“Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng với tôi, tôi sẽ không thả cậu về đâu.”
“Sao anh có thể như vậy!”
“Tôi như thế nào? Là cậu lén lén lút lút đến ký túc xá của tôi lấy nhẫn của tôi. Tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi, khó trả lời lắm à?”
Được thôi.
Muốn nghe giải thích đúng không.
Tốt nhất là anh ấy có thể nghe lọt tai.
Khoảng cách quá gần, tôi không muốn cả nửa thân trên đều dán vào người anh ấy.
14
Chỉ có thể tìm một chỗ để chống tay.
Eo?
Không thích hợp lắm.
Cánh tay?
Hình như không tiện lắm.
Cuối cùng tôi chống tay lên ngực Tạ Lệ.
Kéo giãn khoảng cách giữa tôi và anh ấy.
“Chiếc nhẫn này vốn dĩ là của tôi.”
“Ý cậu là, chúng ta, cùng đeo nhẫn đôi?”
“Không phải chúng ta, là anh cứ nhất quyết lấy chiếc nhẫn này đi. Vốn dĩ tôi để dành nó cho bạn trai tương lai của tôi.”
Tạ Lệ nghe xong lời tôi nói.
Hàng mày nhíu lại.
“Bạn trai?”
Tim tôi đột nhiên nảy lên.
Hỏng rồi.
Quên mất anh ấy không biết chuyện tôi thích con trai.
Quả nhiên.
Giây tiếp theo Tạ Lệ đã buông tôi ra.
Lùi về sau hai bước.
Nguồn nhiệt bên cạnh đột nhiên biến mất, trái tim tôi dường như cũng chìm xuống theo.
Nhưng rất nhanh.
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc.
“Đúng rồi, quên mất anh mất trí nhớ, không biết chuyện tôi thích con trai. Nhưng bây giờ anh biết rồi, vậy nên sau này lúc ở chung với tôi, xin anh giữ một chút ranh giới.”
Tạ Lệ không mở miệng, hàng mày nhíu chặt, tay siết chiếc nhẫn.
“Vậy tại sao tôi lại cướp nhẫn của cậu?”
“Ai mà biết được?”
“Chẳng lẽ tôi cũng thích cậu?”
Tôi lập tức trợn to mắt.
Cái quỷ gì vậy?!
Sao lại nói đến chuyện này rồi?
Tôi vội vàng xua tay.
“Anh không có, anh không thích tôi, anh cũng không thích đàn ông. Đừng nghĩ nhiều.”
“Vậy tại sao cậu lại lén đến lấy nó?”
Được rồi.
Lại vòng về chuyện này.
“Vì sợ anh hiểu lầm chứ sao. Anh nhìn xem bây giờ chẳng phải anh đang hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi à? Hôm nay nếu tôi không đến, lỡ anh tự nhìn thấy chiếc nhẫn, rồi cảm thấy tôi và anh có gì đó thì sao?”
Thấy trên mặt Tạ Lệ lộ ra một chút tin tưởng.
Tôi vội vàng thừa thắng xông lên.
“Vốn dĩ tôi định tự lấy đi rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ anh lại ở ký túc xá. Bây giờ tôi đã giải thích rõ rồi, anh có thể trả nhẫn cho tôi rồi để tôi đi chưa?”
15
Tôi nhìn dáng vẻ Tạ Lệ, muốn đưa tay lấy chiếc nhẫn trong tay anh ấy.
Nhưng anh ấy lại đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Tôi vẫn không hiểu.”
“Cái gì?”
“Tại sao tôi lại cướp chiếc nhẫn cậu để dành cho bạn trai của cậu? Tôi tự nhận mình không phải loại người nhàm chán như vậy. Hơn nữa chiếc nhẫn của cậu nhìn rất bình thường, chỉ là kiểu rất hay gặp.”
Câu hỏi hay đấy.
Nhưng tôi thật sự không có cách nào giải thích với anh ấy, vì cặp nhẫn này là anh ấy mua cho tôi.
Cũng là anh ấy nhất quyết bắt tôi đeo.
Tuy tôi từng tỏ ý kháng cự.
Nhưng Tạ Lệ vô cùng kiên trì.
Cuối cùng hết cách, tôi chỉ có thể đeo chiếc nhẫn lên tay mình.
Kết quả thì sao.
Tôi ngày nào cũng đeo trên tay, còn anh ấy lại chẳng nghe lời chút nào.
Đúng là tiêu chuẩn kép.
“Không biết, tôi sao biết lúc đó anh nghĩ thế nào, sao tự nhiên nhất quyết đòi nhẫn của tôi. Nhưng dù sao bây giờ anh cũng quên rồi, vậy cứ coi như chưa từng xảy ra đi. Mau trả nhẫn cho tôi.”
Tôi lắc cổ tay một cái.
Nhưng Tạ Lệ không buông tay.
“Không được.”
“Tại sao?!”
“Chính vì bây giờ tôi không nhớ gì cả, nên mới không thể để cậu lấy chiếc nhẫn đi. Lỡ lúc đó tôi đòi nhẫn là vì có chuyện gì rất quan trọng thì sao? Đến lúc tôi nhớ lại, cậu lại không trả tôi nữa thì làm sao?”
Lúc này thì thông minh lên rồi đấy.
Bình thường cũng có thấy anh thông minh vậy đâu.
“Hay là, cậu vội lấy về như vậy là vì cậu đã có bạn trai rồi?”
Tôi cũng muốn thuận theo lời anh ấy mà nói tiếp.
Nhưng lỡ sau này Tạ Lệ nhớ lại chuyện giữa chúng tôi.
16
Biết tôi còn chưa chia tay anh ấy mà đã có người khác, vậy thì không ổn chút nào.
“Đương nhiên là không. Thôi được rồi, nếu anh cứ nhất quyết muốn chiếc nhẫn này, vậy cho anh đấy. Tôi về trước.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp lao ra ngoài.
Không ở nổi nữa.

