Đúng là rẽ một cái gặp ngay Tạ Lệ.

Anh ấy dựa vào tường.

Ánh mắt mang theo chất vấn.

Nhìn tôi chằm chằm.

“Sao có thể chứ? Tôi chỉ vừa hay không nhìn thấy anh thôi.”

Ai ngờ tôi vừa dứt lời, Tạ Lệ đã nói ra hết thời gian địa điểm tôi nhìn thấy anh ấy gần đây.

“Lần nào cậu cũng vừa thấy tôi là quay đầu đi, hoặc là vòng đường xa. Nếu như vậy còn không tính là trốn tôi, thì thế nào mới tính?”

Tạ Lệ thở dài.

“Cậu vẫn còn trách tôi vì những lời tôi nói hôm đó trong phòng bệnh à?”

Tôi vội vàng xua tay.

“Đương nhiên không có, không phải tôi đã nói rồi sao, tôi tha thứ cho anh rồi.”

“Vậy tại sao cậu lại trốn tôi?”

Tôi thở dài thật sâu.

“Vì anh quá chói mắt.”

“… Hả?”

“Thật ra tôi rất không thích bị người khác chú ý, nhưng anh lại đẹp trai quá. Đi cùng anh, ánh mắt của mọi người đều sẽ nhìn anh, tiện thể cũng sẽ nhìn thấy tôi bên cạnh anh. Cho nên… tôi mới không muốn đi chung với anh.”

Bình luận:

【Wow, đúng là một câu: anh quá chói mắt.】

【Đúng là một lý do khiến người ta không thể trách móc được.】

11

【Bảo bối đúng kiểu đã đọc xong thì trả lời bằng sự điên rồ.】

【Ha ha ha ha, biểu cảm của Tạ Lệ phong phú quá. Chưa từng thấy trên mặt một người có thể xuất hiện nhiều biểu cảm như vậy.】

Tạ Lệ ngẩn ra.

Ngay sau đó điên cuồng ho khan.

Ho đến mức mặt cũng đỏ lên.

Tôi nhìn chai nước trong tay mình. Không được.

Tôi đã uống rồi.

Ai ngờ giây tiếp theo, anh ấy lại rút chai nước từ tay tôi ra, tự nhiên vặn nắp uống một ngụm.

Uống xong trả lại cho tôi.

Còn nói một câu.

“Chúng ta không phải anh em chí cốt sao? Anh em chí cốt uống một ngụm nước của nhau cũng bình thường mà?”

Cảm ơn nhé.

Anh em chí cốt của tôi.

Sau khi Tạ Lệ ngừng ho, anh ấy mới nghiêm túc nói với tôi.

“Thật ra cậu không cần lo mấy chuyện này đâu. Dù sao cậu đi trên đường cũng nhận được không ít ánh nhìn mà.”

“Tôi sẽ đeo khẩu trang.”

“Tôi cũng có thể đeo khẩu trang. Dù sao lần sau gặp tôi, không được trốn nữa, được không?”

Tôi bất lực.

Chỉ có thể gật đầu.

Tạo nghiệt mà.

Sao anh ấy mất trí nhớ rồi mà tôi vẫn không thoát khỏi anh ấy vậy.

Tuy hôm đó tôi đã đồng ý với Tạ Lệ là không trốn anh ấy nữa.

Nhưng kỳ lạ là.

Sau hôm đó chúng tôi lại không gặp nhau nữa.

Ngược lại Giang Xuyên gửi tin nhắn cho tôi vài lần.

Nói Tạ Lệ gần đây cứ hỏi cậu ấy chuyện xảy ra trong một năm nay.

Nói anh ấy cảm thấy hình như mình đã quên mất một người rất quan trọng.

Tôi lập tức căng thẳng.

Giang Xuyên: 【Nhưng cậu không cần lo, gần đây cậu ta đang điên cuồng học bù lại những kiến thức đã quên, đoán chừng một chốc một lát cũng sẽ không để ý đến cậu đâu.】

Cảm ơn.

Cảm ơn kỳ thi cuối kỳ.

Trả lời tin nhắn của Giang Xuyên xong.

Tôi lại kéo đống đồ mình lấy về từ chỗ Tạ Lệ ra.

Cứ để trong tủ quần áo mãi cũng không phải cách.

Vừa hay có thể xem thử món nào không dùng được.

Trực tiếp vứt đi là xong.

12

Nhưng sau khi lục xong tất cả đồ trong túi.

Tôi phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ.

Trong túi không có nhẫn.

Nhẫn đôi của tôi và Tạ Lệ.

Không ở đây.

Nhưng hôm đó ở bệnh viện, tôi cũng không nhìn thấy trên tay anh ấy có nhẫn.

Vậy khả năng cao là vẫn còn ở ký túc xá của Tạ Lệ.

Chỉ là tôi chưa tìm thấy mà thôi.

Thế là tôi lập tức liên lạc với bạn cùng phòng của Tạ Lệ, hỏi ký túc xá của họ hôm nay có ai ở đó không.

Sau khi nhận được câu trả lời là ký túc xá không có ai.

Tôi mang theo chìa khóa trước đây Tạ Lệ đưa cho tôi, lén lút đi đến ký túc xá của bọn họ.

Bình luận:

【Bảo bối yêu đương mà cứ như đi giao dịch ngầm vậy. Quả nhiên yêu đương vẫn phải sáng mắt mà chọn người.】

【Bảo bối định đi lấy nhẫn à? Nhưng lỡ nhẫn ở trên người Tạ Lệ thì sao?】

Điều này tôi cũng từng nghĩ đến.

Nhưng đã qua nhiều ngày như vậy rồi.

Giang Xuyên cũng chưa từng hỏi tôi.

Vậy chắc chắn là không ở trên người Tạ Lệ.

Tôi lặng lẽ đi vào ký túc xá của Tạ Lệ.

Nghĩ đến việc trước đây anh ấy coi chiếc nhẫn này quan trọng thế nào.

Tôi lập tức đi thẳng đến đầu giường của anh ấy, lục tìm.

Kết quả không thấy.

Còn ngăn kéo thì sao?

Tôi cúi người tìm nhẫn trong ngăn kéo.

Hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần phía sau.

Ngay lúc tôi nhìn thấy chiếc nhẫn, kích động cầm nó lên.

Mới nhìn thấy những dòng bình luận điên cuồng nhắc nhở tôi.

【Bảo bối! Phía sau cậu! Có người!】

Tôi lập tức xoay người.

Lại đâm thẳng vào một lồng ngực nóng rực.

Là Tạ Lệ!

Anh ấy chắc vừa mới tắm xong, thậm chí nửa thân trên còn không mặc áo.

Mà khoảng cách giữa chúng tôi quá gần, khiến tôi vừa đâm vào đã dán thẳng lên người anh ấy.

Tạ Lệ và tôi đều ngẩn ra.

Nhưng hiển nhiên anh ấy phản ứng lại rất nhanh.

Tầm mắt quét đến chiếc nhẫn trong tay tôi.

Sau đó nhanh chóng cướp chiếc nhẫn khỏi tay tôi.

“Đây là nhẫn của tôi? Vậy cậu lén đến ký túc xá của tôi lấy nhẫn của tôi làm gì? Hay là chiếc nhẫn này cất giấu bí mật gì không thể nói ra giữa chúng ta?”

13

Tôi nhìn tay Tạ Lệ, đầu óc lập tức trống rỗng.

Không phải nói ký túc xá không có ai sao?

Sao người không nên ở ký túc xá nhất lại ở đây!

Scroll Up