Nếu tiếp tục ở trước mặt anh ấy, rất có thể anh ấy thật sự sẽ nhìn ra điều gì đó.
Vẫn nên về trước thì hơn.
Tôi nằm trên giường, nghĩ đến chuyện hôm nay.
Biết sớm thì đã không đi tìm nhẫn.
Tạ Lệ mất trí nhớ rồi, cho dù phát hiện ra chiếc nhẫn, anh ấy cũng không thể liên tưởng đến tôi. Dù sao nhẫn của tôi đã tháo xuống từ lâu.
Giờ hay rồi, anh ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ gì đó.
Đến lúc đó nói không chừng sẽ liên hệ với những chuyện khác.
Rồi bị kích thích một cái, nhớ lại hết chuyện trước đây thì sao.
Tôi thế này là gì chứ.
Trộm gà không được còn mất nắm gạo?
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện.
Bình luận cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Bình luận:
【Sao cảm giác hướng đi của câu chuyện không đúng lắm nhỉ.】
【Tôi cũng cảm thấy vậy. Theo tình tiết gốc, bây giờ Tạ Lệ đáng lẽ không muốn lại gần bảo bối mới đúng, sao tự nhiên lại thành thế này rồi.】
【Tuy mất trí nhớ, nhưng thủ pháp ôm eo thì chẳng quên chút nào nha.】
【Đây là sách bản quyền thật à? Không phải xem nhầm bản lậu đấy chứ?】
【Là bản quyền là bản quyền. Thật ra nghĩ cũng biết mà, dù sao bảo bối không nói với Tạ Lệ quan hệ giữa hai người, nên đương nhiên Tạ Lệ sẽ không xem bảo bối là kẻ lừa đảo. Bây giờ hai người chỉ đang ở chung bình thường thôi.】
【Vậy tức là, sau này câu chuyện của họ phát triển thế nào đều không biết trước được nữa à?】
【Có thể nói như vậy.】
Tôi nhìn thấy những dòng bình luận này.
Trong lòng chìm xuống.
Nếu về sau không thể biết trước nữa, vậy tôi không có cách nào nhận được gợi ý về diễn biến câu chuyện trước được.
17
Thế thì thật sự quá tệ.
Nhưng hiện tại vốn dĩ cũng không phát triển giống như những gì bọn họ nói.
Thậm chí tôi còn cảm thấy.
Tạ Lệ không những không ghét tôi, sao lại có cảm giác anh ấy sắp đi lại con đường lần đầu gặp tôi một năm trước rồi.
Không lẽ.
Mất trí nhớ rồi còn muốn theo đuổi tôi thêm một lần nữa sao.
Vậy thì đau khổ quá.
Nhưng tình hình bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Rất nhanh.
Tình tiết mà bình luận không biết đã xảy ra.
Ký túc xá của Tạ Lệ không ở được nữa.
Phòng bọn họ chuẩn bị sửa chữa lại.
Cho nên người trong phòng đều bị phân tán sang nơi khác.
Nhưng.
Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại xuất hiện trong ký túc xá của chúng tôi không?
Hai chuyên ngành của chúng tôi căn bản không quen nhau mà!
“Ồ, cố vấn hỏi tôi muốn chuyển đến ký túc xá nào, tôi liền chọn phòng các cậu. Dù sao, anh em chí cốt của tôi ở đây mà, đúng không? Trình Túy.”
Tầm mắt Tạ Lệ rơi lên mặt tôi.
Tôi kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Người thông minh có lẽ sẽ không vạch trần sự không tình nguyện của tôi.
Nhưng Tạ Lệ không phải người thông minh.
“Sao vậy? Trình Túy, sao mặt cậu lại như không tình nguyện thế kia? Chẳng lẽ cậu không muốn tôi chuyển đến à?”
Tôi cắn răng nói.
“Đương nhiên là muốn rồi, sao tôi có thể không muốn được chứ. Tốt biết bao, chúng ta đúng là anh em chí cốt rất tốt mà.”
Cứ như vậy.
Tạ Lệ ở lại ký túc xá của chúng tôi.
Đồ của anh ấy không nhiều, nhưng muốn dọn ra một chỗ cho anh ấy.
Vẫn hơi phiền phức.
Thậm chí trên chiếc giường trống đó còn đang để đống đồ trước đây tôi lấy từ chỗ Tạ Lệ về.
Nhân lúc anh ấy chưa phát hiện.
Tôi vội vàng giấu đi.
May quá may quá, anh ấy không thấy những món đồ đó quen mắt.
18
Không biết có phải ban ngày lo lắng quá nhiều hay không.
Sau khi ngủ thiếp đi vào buổi tối.
Tôi mơ thấy Tạ Lệ.
Tạ Lệ đã khôi phục ký ức.
Anh ấy lạnh lùng nhìn tôi, chất vấn tôi tại sao lại lừa anh ấy.
Còn chưa đợi tôi giải thích, anh ấy đã đè xuống, sau đó hung hăng hôn tôi.
Hôn đến mức cả người tôi không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể nhân lúc có khoảng trống mà cầu xin anh ấy tha.
Chỉ là Tạ Lệ trong mơ căn bản không chấp nhận chuyện này.
Tôi cảm giác mình thật sự sắp bị anh ấy hôn chết.
Cuối cùng.
Giấc mơ cũng tỉnh.
Nhưng vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy người đứng bên giường.
Không phải Tạ Lệ thì còn có thể là ai?!
Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao anh ấy đứng bên giường nhìn tôi.
Đã nghe thấy anh ấy nói.
“Vừa rồi cậu gọi tên tôi. Cậu mơ thấy gì?”
Vốn dĩ đầu óc tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng vì câu nói này của Tạ Lệ.
Tôi lập tức tỉnh ngủ.
“Tôi… không mơ thấy anh. Có phải anh nghe nhầm không?”
Tạ Lệ không truy hỏi tiếp.
Chỉ nhìn tôi rồi hừ một tiếng.
“Có lẽ vậy.”
Sau đó anh ấy đi mất.
Tôi không ngờ Tạ Lệ lại dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế.
Còn tưởng anh ấy sẽ bám lấy chuyện này không buông chứ.
May quá may quá.
Dù sao cũng tốt hơn là để tôi phải bịa thêm lý do khác lừa anh ấy.
Nhìn theo bóng lưng Tạ Lệ rời đi.
Tôi chậm rãi xuống giường.
Đi rửa mặt rồi lên lớp.
Lúc ngồi trong phòng học, tôi cứ có cảm giác cảnh tượng trong giấc mơ tối qua vẫn không biến mất khỏi đầu mình.
Nếu Tạ Lệ thật sự khôi phục ký ức, liệu anh ấy có thật sự đối xử với tôi như vậy không.
Chắc sẽ rất tức giận nhỉ.
Ngay lúc tôi mơ mơ màng màng nghĩ, nếu thật sự đến lúc đó phải giải thích thế nào.
Trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một gương mặt cười vô cùng rạng rỡ.
19
Đối phương còn chưa kịp nói.

