Giang Xuyên: Tôi không biết, cậu ta đâu có đối xử với tôi như vậy!

Tôi: Cậu nghĩ cách đi chứ!

“Trình Túy, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”

Nhìn vẻ mặt chân thành của Tạ Lệ, nghe giọng nói đầy áy náy của anh ấy.

Thật khó mà nói không tha thứ.

“Được rồi, tôi tha thứ cho anh. Anh mau về giường nằm đi.”

Đừng để lát nữa người còn chưa khỏe đã ngất ngay trước mặt tôi.

Tôi cứ có cảm giác nếu tiếp tục như vậy.

Rất có thể sẽ bị Tạ Lệ phát hiện ra điều gì đó.

Dù sao anh ấy là một người rất thông minh.

“Vậy chúng ta bắt tay một cái đi, coi như cậu thật sự tha thứ cho tôi.”

Tay Tạ Lệ đưa đến trước mặt tôi.

Tôi không còn cách nào, chỉ đành nắm lấy tay anh ấy.

Trước đây không biết anh ấy lịch sự thế này đấy.

Lúc anh ấy ở chung với Giang Xuyên hình như cũng đâu có như vậy.

“Trình Túy, chúng ta vẫn là anh em chí cốt đúng không?”

Tôi còn có thể nói không đúng sao?

Nếu tôi nói không đúng, hôm nay bàn tay này của anh ấy còn chịu buông ra à?

“Đúng, chúng ta vẫn là bạn tốt.”

Tạ Lệ lúc này mới buông tay tôi ra.

Nhưng không biết có phải ảo giác của tôi không.

Khi anh ấy buông tay, ngón tay hình như cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

Tràn đầy.

Ý vị trêu chọc.

08

Tôi mơ mơ màng màng quay về trường.

Nằm xuống giường của mình.

Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cứ giống như một giấc mơ vậy.

Ba ngày trước, Tạ Lệ vì cảm thấy tôi không đủ yêu anh ấy mà giận dỗi với tôi.

Tôi vì thật sự không chịu nổi tính cách thiếu cảm giác an toàn của anh ấy nên từ chối dỗ dành.

Ai ngờ.

Ngay hôm đó Tạ Lệ đã xảy ra chuyện.

Mấy ngày nay tôi có đến thăm anh ấy, nhưng mãi đến hôm nay anh ấy mới tỉnh lại.

Hơn nữa.

Còn quên sạch chuyện xảy ra trong một năm nay.

Chuyện này rốt cuộc là chuyện tốt.

Hay chuyện xấu đây?

“Này, Trình Túy, cậu về rồi à? Tạ Lệ thế nào rồi?”

Bạn cùng phòng quay về, nhìn thấy tôi nằm trên giường.

Chủ động hỏi chuyện giữa tôi và Tạ Lệ.

Tôi ngồi dậy khỏi giường.

“Anh ấy mất trí nhớ rồi.”

“Hả?”

“Anh ấy quên tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ là anh em chí cốt của anh ấy.”

“Gì cơ?!”

“Vậy nên trước mặt anh ấy, các cậu đừng nói quan hệ giữa tôi và anh ấy. Anh ấy không chỉ quên tôi, còn quên luôn chuyện mình là gay. Nếu các cậu nhắc đến chuyện giữa bọn tôi, một tên trai thẳng cứng như thép như anh ấy chắc chắn sẽ không tiếp nhận nổi.”

Bạn cùng phòng cũng không biết nên an ủi tôi thế nào.

Chỉ có thể im lặng gật đầu.

“Thật sự không nói à? Vậy lỡ cậu ấy cả đời cũng không nhớ ra thì sao? Hai người coi như chia tay à?”

“Chắc là vậy. Dù sao các cậu cố gắng đừng nhắc đến chuyện của tôi với anh ấy. Làm bạn cũng khá tốt. Nếu nói ra, chắc anh ấy còn chẳng muốn làm bạn với tôi đâu.”

Bạn cùng phòng nghe vậy càng im lặng hơn.

Một lúc lâu sau.

Cậu ấy mới nói một câu.

“Yên tâm đi, Trình Túy, bọn tôi sẽ không phá hỏng mối tình đơn phương của cậu đâu.”

09

Cảm ơn.

Nhưng tôi không hề đơn phương Tạ Lệ nhé!

Có điều may là cậu ấy tin rồi.

Nếu không tôi thật sự diễn không nổi nữa.

Tôi vừa nằm xuống.

Lại đột nhiên ngồi bật dậy.

Tạ Lệ không ở cùng ký túc xá với tôi, nhưng chỗ anh ấy còn rất nhiều đồ của tôi.

Có vài món là anh ấy đòi tôi đưa.

Có vài món là anh ấy lén lấy đi.

Nếu bị anh ấy nhìn thấy.

Lỡ như bị kích thích.

Nhớ lại hết thì sao?

Thế là tôi cầm một cái túi lớn rồi đi ra ngoài.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Đi thu gom rác!”

Người trong ký túc xá của Tạ Lệ đều quen tôi.

Vậy nên tôi rất dễ dàng đi vào phòng bọn họ.

Nhân lúc Tạ Lệ còn chưa quay lại, tôi lục hết đồ của anh ấy một lần.

Sau đó nói lại những lời vừa rồi với bạn cùng phòng của Tạ Lệ.

“Lại thành ra như vậy à? Trình Túy, cậu hiền quá rồi. Nếu người yêu tôi mất trí nhớ quên mất tôi, tôi chắc chắn sẽ nói thẳng là chia tay. Cậu còn lo cậu ấy bị kích thích, cậu đúng là quá tốt.”

Tôi ngại ngùng gãi đầu.

“Thật ra cũng không tốt đến mức đó đâu. Dù sao Tạ Lệ cũng đối xử với tôi khá tốt. Cứ như vậy trước đi. Nếu có bạn học khác nhắc đến quan hệ của tôi và Tạ Lệ, hy vọng các cậu cũng giúp tôi nói đỡ một chút.”

“Được được.”

Cứ như vậy, tôi xách một túi đầy đồ về ký túc xá của mình.

Sau đó nhét hết vào tủ quần áo.

Không tìm thì không biết.

Tạ Lệ thế mà lại âm thầm giấu nhiều đồ của tôi đến vậy.

Chẳng trách anh ấy luôn thích mua đồ mới cho tôi.

Anh ấy mua đồ mới cho tôi, rồi lén lấy đồ cũ đi, lại còn tưởng tôi không biết.

Cũng không biết nên nói anh ấy ngốc mà nhiều tiền.

Hay là gì nữa.

10

Rất nhanh, Giang Xuyên nói với tôi rằng Tạ Lệ đã về trường.

Để tránh đụng mặt anh ấy.

Nên phần lớn thời gian tôi đều né Tạ Lệ mà đi.

Có lẽ ông trời cũng muốn anh ấy không nhớ ra tôi.

Lúc ngã xuống cầu thang, điện thoại của Tạ Lệ cũng bị đập hỏng.

Lịch sử trò chuyện giữa tôi và anh ấy mất sạch.

Đúng là.

Một sự trùng hợp quái dị.

Nhưng điều này khiến tôi khá hài lòng.

Chỉ là cứ né Tạ Lệ mãi, cuối cùng vẫn có lúc bị bắt gặp.

Vừa ra khỏi cửa tòa nhà giảng đường, tôi đã nhìn thấy Tạ Lệ đứng cách đó không xa nói chuyện với người khác.

Thế là tôi lặng lẽ vòng một vòng.

Cố gắng né bọn họ.

Ai ngờ.

“Trình Túy, cậu đang trốn tôi à?”

Scroll Up