Bạn trai ngã một cú xong mất trí nhớ luôn rồi.
Anh ấy cũng không nhớ tôi là ai nữa.
Ngay vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị nói cho anh ấy biết thân phận của mình.
Thì trước mắt đột nhiên xuất hiện hàng loạt dòng bình luận.
【Bảo bối ơi đừng nói với anh ta cậu là người yêu của anh ta nha! Ngoài mặt anh ta sẽ tỏ ra tin lời cậu, nhưng thật ra trong lòng chẳng tin chút nào đâu!】
【Anh ta không chỉ không tin, mà còn nghĩ bảo bối vì muốn lừa tiền của anh ta nên mới nói như vậy đấy.】
【Sau này bảo bối còn phải chịu bao nhiêu uất ức vì anh ta nữa cơ!】
Nhìn thấy những dòng bình luận này, tất cả những lời tôi định nói đều nghẹn ứ rồi nuốt ngược vào trong.
Sau đó, tôi nhìn sang người bạn trai đang nằm trên giường bệnh.
“Tôi là anh em chí cốt của anh.”
Anh ấy tin sái cổ.
Ngay lúc tôi chuẩn bị làm theo gợi ý của bình luận để ở bên người khác.
Thì lại bị anh ấy đột ngột túm chặt lấy tay.
“Cậu nói chúng ta là anh em chí cốt, thế anh em chí cốt mà lại đeo nhẫn đôi à?”
“Anh em chí cốt mà đêm nào lúc ngủ mơ cũng gọi tên tôi sao?”
“Anh em chí cốt… mà lại khiến tôi có cảm giác muốn hôn cậu đến vậy à?”
01
“Cậu là ai?”
Trong phòng bệnh, giọng nói của người đàn ông lại vang lên lần nữa.
Tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những dòng bình luận trước mắt.
Ánh mắt tụ tiêu, một lần nữa mông lung rơi trên người Tạ Lệ.
Tầm mắt tôi khẽ lướt qua những người bên cạnh anh ấy.
Rồi khẳng định chắc nịch:
“Tôi, là anh em chí cốt của anh.”
Vừa dứt lời, tôi đã hối hận ngay lập tức.
Nói cái gì mà anh em chí cốt chứ, nói thẳng là bạn học không phải tốt hơn sao?
Tôi không chắc Tạ Lệ của hiện tại còn nhớ được bao nhiêu.
Lỡ như anh ấy cái gì cũng nhớ, chỉ duy nhất không nhớ một mình tôi thì sao?
“Anh em chí cốt?”
Trên mặt Tạ Lệ quả nhiên hiện lên vẻ mờ mịt và nghi hoặc.
Bình luận:
【Cái gì thế này? Tình nhân đích thực đột phá giới hạn biến thành anh em chí cốt luôn?】
【Ơ, sao bảo bối không nói mình với Tạ Lệ là người yêu của nhau vậy?】
【Tuyến truyện thay đổi rồi à?】
Tôi cố gắng phớt lờ những dòng bình luận.
Sau đó đón lấy ánh mắt của Tạ Lệ.
Kiên định gật đầu.
02
“Đúng, không sai, chúng ta chính là anh em chí cốt.”
Tạ Lệ còn chưa kịp mở miệng.
Người bên cạnh anh ấy đã nghi hoặc lên tiếng trước.
“Anh em chí cốt gì? Hai người không phải là…”
Da đầu tôi căng lên, ngay lúc Giang Xuyên sắp nói ra, tôi vội vàng gọi cậu ta lại.
“Bạn học Giang Xuyên! Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu, chúng ta ra ngoài giao lưu thân thiện một lát nhé.”
Giang Xuyên đối diện với ánh mắt của tôi.
Cuối cùng vẫn nuốt hết những lời mình định nói xuống.
Sau đó đi theo tôi ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh vừa đóng lại.
Giang Xuyên đã không nhịn được hỏi tôi.
“Cậu với Tạ Lệ không phải là người yêu à? Sao tự nhiên lại thành anh em chí cốt rồi?”
“Trình Túy, tuy cậu cũng là bạn tốt của tôi, nhưng Tạ Lệ là người quen biết tôi nhiều năm rồi. Nếu cậu muốn nhân lúc cậu ấy mất trí nhớ để lừa cậu ấy, rồi che giấu tình cảm trước đây của hai người, tôi chắc chắn là người đầu tiên không đồng ý.”
“Nếu cậu thật sự có suy nghĩ đó, bây giờ tôi sẽ vào nói rõ quan hệ của hai người cho Tạ Lệ biết.”
Giang Xuyên là anh em thân thiết của Tạ Lệ.
Hai người quen nhau từ hồi cấp ba.
Lên đại học lại rất trùng hợp thi vào cùng một trường.
Vậy nên cậu ấy là người chứng kiến tôi và Tạ Lệ từ bạn bè trở thành người yêu.
“Thật ra, tôi với Tạ Lệ cãi nhau rồi. Hơn nữa anh ấy còn nói muốn chia tay với tôi.”
“Hả?”
“Cậu cũng biết mà, trước khi ở bên tôi, anh ấy vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng. Có lẽ sau khi quen tôi một thời gian, anh ấy phát hiện mình vẫn là trai thẳng thôi. Vậy nên lần mất trí nhớ này cũng khá tốt.”
Giang Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Giống như đang phân biệt xem những lời tôi vừa nói có phải nói dối hay không.
Nhưng vẻ mặt tôi cực kỳ nghiêm túc đối diện với cậu ấy.
Đảm bảo cậu ấy không thể nhìn thấy dù chỉ một chút dấu vết nói dối trên mặt tôi.
03
Khoảng thời gian này Tạ Lệ đúng là đang cãi nhau với tôi.
Nhưng nguyên nhân là do anh ấy vô lý.
Anh ấy cứ luôn cảm thấy tôi không thích anh ấy.
Cho rằng việc tôi đồng ý lời theo đuổi của anh ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Lần nào cũng bắt tôi phải đi dỗ anh ấy.
Chuyện này đối với tôi mà nói.
Áp lực thật sự quá lớn.
Tôi thật sự không ứng phó nổi với một Tạ Lệ có nhu cầu cảm xúc cao như vậy.
Tôi từng khéo léo đề nghị rằng, nếu anh ấy cảm thấy tôi không thích anh ấy, vậy thì dứt khoát chia tay đi.
Ai ngờ.
Tạ Lệ càng tức giận hơn.
Không những không chia tay, mà còn càng làm quá hơn, liên tục đòi hỏi ở tôi.
Hơn nữa, tôi nghĩ đến những dòng bình luận vừa nhìn thấy.
Cũng cảm thấy nếu những gì bình luận nói là thật.
Có lẽ tôi làm như vậy.
Cũng là đang giúp Tạ Lệ.
“Đệch! Hóa ra cậu ta là loại người như vậy. Trước đây tôi đã từng nói với cậu ta rồi, nếu muốn theo đuổi cậu thì tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng rốt cuộc mình có thích con trai hay không. Cậu ta còn chắc như đinh đóng cột trả lời tôi rằng sao mình có thể không phân biệt được.”
Lời của Giang Xuyên khiến tôi hơi chột dạ.
Nhưng tôi vẫn không mở miệng giải thích.
“Yên tâm đi, bây giờ cứ nói như vậy trước. Nhưng lỡ sau này cậu ta khôi phục ký ức, đến lúc đó hai người vẫn nên nói chuyện đàng hoàng với nhau.”
Tôi gật đầu nói được.
Bình luận:
【Tuy Tạ Lệ đúng là thích bảo bối thật, nhưng cũng không thể đối xử với bảo bối như vậy lúc mất trí nhớ được.】
【Tôi vẫn luôn cho rằng, nếu thật sự yêu một người, dù có mất trí nhớ cũng không thể làm ra loại chuyện tệ hại như thế.】
【Tôi cũng thấy vậy, ủng hộ bảo bối đá Tạ Lệ!】
Nói xong với Giang Xuyên.
Chúng tôi mới quay lại phòng bệnh.
Hai ngày trước Tạ Lệ bị ngã từ cầu thang xuống.
Thể chất anh ấy tốt, những chỗ khác không có vấn đề gì.
Duy chỉ có não là xảy ra chuyện.
Anh ấy quên mất chuyện của một năm nay.
Mà một năm này vừa hay chính là khoảng thời gian anh ấy vừa gặp đã yêu tôi, rồi theo đuổi tôi.
04
Cuối cùng là thời gian ở bên tôi.
Cho nên.
Trong mắt anh ấy.
Tôi đúng là một người xa lạ.
“Cậu nói chúng ta là anh em chí cốt, vậy cậu học cùng chuyên ngành với bọn tôi à?”
“Không.”
“Vậy chúng ta quen nhau thế nào?”
“Chúng ta tham gia cùng một câu lạc bộ. Trong một hoạt động của câu lạc bộ, anh đã giúp tôi. Sau đó tôi mời anh ăn cơm, cuối cùng chúng ta dần thân nhau. Nếu anh không tin thì có thể hỏi Giang Xuyên.”
Tôi nháy mắt với Giang Xuyên.
Cậu ấy vội vàng đứng ra.
“Đúng đúng, cậu với Trình Túy vừa gặp đã như quen lâu rồi, quan hệ cũng nhanh chóng tốt lên. Tình bạn sâu đậm đến mức một người quen cậu từ cấp ba như tôi còn phải ghen tị một chút.”
Trên mặt Giang Xuyên mang theo ý cười.
Cho tôi một ánh mắt bảo cứ yên tâm.
Nhưng Tạ Lệ không tin ngay.
Đầu anh ấy vẫn còn quấn băng gạc.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến nhan sắc của anh ấy.
Anh ấy luôn nói tôi đồng ý lời theo đuổi của anh ấy là vì gương mặt của anh ấy.
Nói thật thì câu này cũng không sai.
Nếu không thì với tính cách của anh ấy, người bình thường đúng là rất khó chịu đựng được.
Tôi hơi chột dạ dời tầm mắt đi.
Giây tiếp theo, Tạ Lệ khẽ hừ lạnh.
“Hai người đang nói dối.”
Tôi và Giang Xuyên lập tức quay đầu nhìn nhau. Không phải nói mất trí nhớ rồi sao?
Sao còn nhìn ra được chúng tôi đang nói dối vậy?
Lẽ nào Tạ Lệ thật sự thích tôi đến mức đó sao?
Nhưng trong lúc ở bên nhau, tôi lại cảm thấy anh ấy giống như xem tôi là vật sở hữu của anh ấy hơn.
Ngay lúc tôi lạnh cả sống lưng vì chột dạ.
Anh ấy lười biếng dựa lên giường.
“Tôi với cậu không thể nào là anh em chí cốt. Theo hiểu biết của tôi về phạm vi kết bạn của mình, cậu chắc không nằm trong phạm vi bạn bè của tôi. Cậu không phải là kiểu người thầm thích tôi đến phát cuồng đấy chứ?”
05
Tôi lập tức trợn to mắt.
Cái gì gọi là không nằm trong phạm vi bạn bè của anh ấy?
Ý anh ấy là.
Tôi đến tư cách làm bạn của anh ấy cũng không có đúng không?
Tôi biết ngay mà!
Tạ Lệ thật ra căn bản không thích đàn ông.
Anh ấy biết tôi không thích kiểu người yêu quá dính người, nên mới cố ý làm như vậy để tôi chủ động đề nghị chia tay trước.
Như vậy anh ấy mới có thể tạo dựng hình tượng người bị hại đúng không!
“Tạ Lệ! Anh nói vậy là có ý gì hả?!”
“Giang Xuyên, tôi không ngờ cậu là bạn thân nhất của tôi mà cũng bị mua chuộc. Nói đi, cậu ta cho cậu bao nhiêu lợi ích để cậu nói dối? Hôm nay là anh em chí cốt, ngày mai thành người yêu chí cốt luôn đúng không?”
Tôi nhìn dáng vẻ của Tạ Lệ.
Sau lưng túa ra không ít mồ hôi lạnh.
May quá.
May mà tôi không thật sự trực tiếp nói tôi và anh ấy là người yêu.
Nếu không thì đúng là sẽ biến thành giống như bình luận nói.
Ngoài mặt anh ấy công nhận thân phận của tôi.
Nhưng trên thực tế vẫn luôn nghi ngờ tôi.
Bình luận:
【Tôi biết ngay cái miệng của Tạ Lệ chẳng nhả ra được lời nào dễ nghe mà. Nói chuyện khó nghe thật sự.】
【Cho dù cuối truyện anh ta có hối hận theo đuổi lại, nhưng tổn thương đã gây ra cho bảo bối thì sao có thể bù đắp được!】
【Bảo bối dứt khoát nhân lúc anh ta mất trí nhớ thì đá anh ta đi, tìm bạn trai mới, đợi sau này anh ta nhớ ra thì cho anh ta hối hận chết luôn!】
【Lúc trước mặt dày mày dạn theo đuổi bảo bối đâu có như vậy, bây giờ mất trí nhớ thì lộ bản tính rồi nhỉ.】
Ánh mắt tôi nhìn Tạ Lệ cũng mang theo sự nghi hoặc.
Dù sao trước đây Tạ Lệ chưa từng biểu hiện như vậy trước mặt tôi.
Lẽ nào thật sự là vì mất trí nhớ.
Nên mới lộ bản tính?
Giang Xuyên bị lời của anh ấy chọc tức không nhẹ.
“Cậu có biết lúc trước chính cậu mặt dày mày dạn cầu xin Trình Túy ở bên… làm bạn với cậu không hả! Còn không nằm trong phạm vi bạn bè của cậu, rõ ràng là cậu không nằm trong phạm vi bạn bè của người ta mới đúng!”
06
“Không thể nào, tôi không tin. Giang Xuyên, rốt cuộc cậu là anh em tốt của tôi hay của cậu ta?”
Giang Xuyên suýt nữa tức đến ngất xỉu.
Ánh mắt nhìn tôi mang theo sự đồng cảm.
Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị cách ứng phó.
Tôi nhìn Tạ Lệ.
“Hóa ra anh nghĩ như vậy. Tôi đã nói mà, sao anh lại vô duyên vô cớ muốn làm bạn với tôi chứ. Bây giờ mất trí nhớ rồi nên không giả vờ nữa đúng không? Đã vậy! Tôi đi là được. Tôi coi như chưa từng có người bạn là anh, anh cũng coi như vốn dĩ chưa từng quen biết tôi đi!”
Vẻ mặt Tạ Lệ không có chút chột dạ hay áy náy nào.
Thậm chí còn mang ánh mắt như đang xem kịch mà nhìn tôi.
Tất nhiên tôi cũng không ở lại thêm.
Trực tiếp xoay người rời đi.
Ai ngờ, chân trước tôi vừa đi, chân sau trong phòng bệnh yên tĩnh đã vang lên một tiếng tát giòn tan.
Tôi còn tưởng Giang Xuyên đánh Tạ Lệ.
Nhưng vừa xoay người lại.
Chỉ nhìn thấy Tạ Lệ đỏ bừng một bên mặt, còn Giang Xuyên thì vẻ mặt kinh ngạc vô tội.
Cậu ấy vội giơ tay mình lên.
“Tôi không đánh cậu ta đâu nhé! Cậu ta tự tát mình một cái đấy.”
Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
Gì cơ?
Tạ Lệ tự tát mình một cái?
Bình luận:
【Wow, đau nha.】
【Đây là não quên bảo bối rồi, nhưng bản năng cơ thể vẫn chưa quên à?】
【Đáng đời! Ai bảo miệng tiện.】
Tim tôi hơi lạnh đi.
Vì phản ứng bản năng của Tạ Lệ khiến tôi nhớ đến trước đây.
Mỗi lần chọc tôi tức giận, anh ấy cũng thích làm như vậy.
Nhưng tôi không thích.
Sau khi tôi cảnh cáo anh ấy một lần.
Anh ấy không làm vậy nữa.
Tạ Lệ hiển nhiên cũng rất chấn động.
Thậm chí sau khi làm xong, anh ấy còn ngơ ngác nhìn tay mình.
Một lúc lâu sau.
Anh ấy mới chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc đó.
Tôi thật sự sợ một cái tát này sẽ khiến anh ấy nhớ ra chuyện gì đó.
07
Nhưng anh ấy không nhớ ra.
Tạ Lệ chỉ từ trên giường bệnh bò dậy.
Đi đến trước mặt tôi.
Anh ấy cao hơn tôi một cái đầu.
Vậy nên lúc nói chuyện với tôi, anh ấy sẽ tự giác cúi đầu xuống.
Rõ ràng, hiện tại anh ấy cũng làm như vậy.
Chỉ là sau khi làm xong, anh ấy lại cảm thấy động tác của mình hình như quá thành thục, chuyện này càng khiến anh ấy nghi ngờ những lời mình vừa nói.
“Còn… có chuyện gì nữa à?”
Tạ Lệ hạ thấp hàng mày.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên nói chuyện như vậy. Lời tôi nói quá khó nghe, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý, cậu có thể tha thứ cho tôi không?”
Tôi vòng qua Tạ Lệ, ánh mắt đối diện với Giang Xuyên.
Tôi: Trước đây anh ấy cũng thất thường như vậy, như thể đa nhân cách à?

