“Chưa.” Tôi cầm chiếc bánh bao đã cắn hơn nửa, miệng còn đầy thức ăn. Tôi liếc Tô Nhiên một cái, nói không rõ lời.
“Thật tốt.”
Tô Nhiên nghe xong, cười vô cùng vui vẻ.
Tôi nhìn Tô Nhiên.
Anh ta đang cười nhạo tôi à?
Có bệnh hả!
Tôi đạp anh ta một cái để trút giận.
Tô Nhiên bị đạp nhưng lại chẳng phản ứng gì.
Trong lúc tôi còn đang ngẩn ra, Tô Nhiên bỗng vươn tay chạm vào khóe miệng tôi.
Tôi giật mình, vội gạt tay anh ta ra, cảnh giác nhìn Tô Nhiên:
“Cậu làm gì vậy?”
Tô Nhiên lại rất thản nhiên:
“Khóe miệng anh dính đồ ăn. Em lau giúp thôi. Anh phản ứng mạnh quá rồi đấy.”
Anh ta nghi hoặc liếc tôi.
Thật sự không thể trách tôi phản ứng mạnh được.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng được con gái tỏ tình. Nhưng con trai thì không ít.
Thời đại học từng có hai nam sinh tỏ tình với tôi. Từ đó về sau, dù là con trai, tôi cũng vô thức giữ khoảng cách.
Với ngoại hình ném vào đám đông cũng chẳng có gì nổi bật như tôi, vậy mà lại có thể thu hút người cùng giới. Tôi thật sự nghĩ mãi không hiểu.
Huống chi, tôi là trai thẳng mà!
Tôi nhanh chóng ăn xong, xách túi lên rồi ra khỏi nhà đi làm.
5
Công việc của tôi trước giờ không cần tăng ca. Ngày nào năm rưỡi chiều cũng có thể về nhà đúng giờ, tận hưởng thời gian thảnh thơi.
Hôm đó, tôi đang thoải mái nằm trên sofa xem show giải trí thì đột nhiên nhận được điện thoại từ bạn của Tô Nhiên. Người kia nói Tô Nhiên uống say ở KTV, bảo tôi qua đón anh ta.
“Manh Manh có ở cùng các cậu không?” Tôi hỏi.
“Manh Manh là ai?” Bạn Tô Nhiên nghi hoặc hỏi ngược lại.
“Bạn gái cậu ta chứ ai.” Tôi bực mình nói.
“Tô Nhiên có bạn gái rồi á?” Giọng điệu kinh ngạc của đối phương không giống giả vờ.
Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Có bạn gái mà ngay cả bạn bè cũng không biết, là thế nào?
Hỏi rõ địa chỉ xong, tôi dứt khoát cúp máy, vội gọi cho em gái.
Điện thoại vừa kết nối, tôi lập tức nói một tràng:
“Manh Manh, chuyện em và Tô Nhiên quen nhau, bạn cậu ta còn không biết. Cậu ta có ý gì vậy…”
“Anh, không sao đâu.” Giọng em gái rất bình thản.
Nghe thái độ thờ ơ của em ấy, tôi tức đến nghẹn:
“Em đừng chiều cậu ta quá.”
Em gái vội vàng đáp cho có.
Với thái độ qua loa của em ấy, tôi cũng không biết nói tiếp thế nào.
“Tô Nhiên uống say rồi, anh gửi địa chỉ cho em, em đi đón cậu ta đi.”
“Anh, em đang ăn cơm với bạn, bỏ đi giữa chừng không tiện. Anh đi đón giúp em nhé.”
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đồng ý.
6
Tôi đến cửa KTV, nhận lấy Tô Nhiên say mềm từ tay bạn anh ta. Anh ta dựa vào vai tôi, hai tay vô thức vòng qua eo tôi.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ khiến tôi không nhịn được rụt cổ lại.
Tôi nhíu mày, chật vật dìu anh ta lên xe.
Vừa lên xe, Tô Nhiên đã cứ liên tục rúc vào lòng tôi.
Thông thường người say rượu trên người sẽ có mùi rượu khó chịu, nhưng trên người Tô Nhiên lại thoang thoảng mùi hoa dành dành nhàn nhạt, khá dễ ngửi.
Rượu anh ta uống chẳng lẽ khác người ta à?
Trong lòng tôi không khỏi tò mò, định đợi anh ta tỉnh rượu rồi hỏi cho rõ.
Mùi hương trên người Tô Nhiên dụ tôi không nhịn được mà ghé lại gần anh ta.
Ngay khi đầu tôi sắp chạm đến hõm cổ anh ta, tôi bỗng bừng tỉnh, tự véo mạnh cánh tay mình một cái. Trong lòng âm thầm kinh ngạc.
Sao tôi cũng giống như say rồi vậy?
Tô Nhiên nhìn gầy, nhưng thật ra không nhẹ chút nào. Đợi đến khi tôi kéo được anh ta vào phòng ngủ, tôi đã mệt đến kiệt sức.
Tô Nhiên nằm trên giường, hơi hé mắt nhìn tôi trong cơn mơ màng, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
Anh ta khẽ lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng tìm được anh rồi.”
Tôi ngẩn ra, không hiểu gì, chỉ nghĩ anh ta đang nói mê.
Đột nhiên, tay Tô Nhiên siết chặt vạt áo tôi, dùng sức kéo một cái. Tôi lập tức bị kéo xuống trước mặt anh ta.

