Hơi thở ấm áp phả lên má tôi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc. Đôi mắt anh ta sâu thẳm, khiến tôi nhất thời quên cả phản kháng.
Gương mặt tuấn tú dần phóng đại trước mắt tôi. Đôi môi mềm mại áp lên môi tôi.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tôi hoảng hốt, tim đập như trống. Tôi vội đẩy anh ta ra rồi lao ra khỏi phòng, cứ như sau lưng có thú dữ đang đuổi theo.
Mùi hoa dành dành nhàn nhạt kia như vẫn còn quấn quanh chóp mũi, khiến lòng tôi rối loạn.
Tôi dùng chăn trùm kín cả người, cố xua đi cảm giác kỳ lạ ấy.
Thế nhưng tiếng thì thầm dịu dàng và nụ cười mơ màng khi say của Tô Nhiên lại giống như một vết bỏng, in sâu vào tim tôi, khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Đêm đã khuya, tôi lăn qua lộn lại, trong đầu không ngừng tua lại nụ hôn bất ngờ kia. Tâm trạng càng lúc càng rối rắm, phức tạp.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe rèm, rọi lên mặt tôi, vừa ấm áp vừa chói mắt.
Cảm giác mệt mỏi như thủy triều cuốn lấy toàn thân, nhưng tôi vẫn cố gượng dậy. Nhìn bản thân trong gương với đôi mắt đầy tơ máu, tôi không khỏi cười khổ.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Tô Nhiên cũng đúng lúc đi ra.
Tôi hơi lúng túng nhìn anh ta, cố lấy can đảm nói:
“Tối qua, chúng ta…”
Nói đến bên miệng rồi lại không biết mở lời thế nào.
Tô Nhiên chủ động tiếp lời, hỏi ngược lại:
“Tối qua sao? Em uống say rồi, không nhớ gì cả. Có chuyện gì xảy ra à?”
“Không có gì.”
Tôi âm thầm thở phào. Sự hỗn loạn trong lòng cũng hơi lắng xuống.
Nhưng tôi không hề để ý đến tia sáng khác thường thoáng lướt qua đáy mắt Tô Nhiên.
Tô Nhiên dường như thật sự không nhớ chuyện tối qua. Tôi cũng quyết định quên đi, coi như chẳng có gì xảy ra.
Sau đó, chúng tôi lại bận rộn như thường ngày.
7
Từ sau đêm hôm đó, ánh mắt tôi cứ bất giác đuổi theo bóng dáng Tô Nhiên.
Mỗi cử động của Tô Nhiên đều ảnh hưởng đến tôi.
Tôi ngồi trên sofa, tự pha cho mình một tách trà, cố dùng làn hương trà bốc lên để xoa dịu những gợn sóng trong lòng.
Thế nhưng đúng lúc này, một bóng dáng trắng tinh bất ngờ lọt vào tầm mắt, lập tức khiến tâm trí tôi chao đảo.
Tô Nhiên vừa từ trong phòng đi ra. Toàn thân anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng ở nửa dưới. Nước trên tóc chảy dọc theo sợi tóc, rơi xuống xương quai xanh đẹp mắt, rồi trượt theo lồng ngực rắn chắc, cuối cùng biến mất nơi mép khăn.
Không khó để nhận ra Tô Nhiên thường xuyên tập luyện. Đường nét cơ bắp rõ ràng, không có chút mỡ thừa, vừa khỏe khoắn lại không quá đô con.
Ánh mắt anh ta khi chạm phải tôi hơi khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như cất giấu điều gì đó, nhưng rất nhanh anh ta đã dời mắt đi, bước về phía bếp.
Khi đi ngang qua tôi, anh ta mang theo một làn hương mát sạch. Hơi thở của tôi bất giác khựng lại.
Tôi siết chặt tách trà trong tay, như đang cố nắm lấy chút lý trí cuối cùng, muốn dùng nó để dập tắt từng đợt rung động dâng lên trong sâu thẳm trái tim.
Xong rồi.
Chưa từng có khoảnh khắc nào khiến tôi cảm nhận rõ ràng và mãnh liệt như vậy rằng tim mình đang đập nhanh và loạn nhịp.
Tôi nhận ra sự chú ý của mình dành cho Tô Nhiên đã vượt quá giới hạn.
Thứ tình cảm không rõ tên ấy lặng lẽ bén rễ trong lòng, nhưng tôi lại không dám dễ dàng chạm vào.
Tôi im lặng uống một ngụm trà, cố dùng vị đắng để đè nén cảm xúc trong lòng.
Tôi hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại trong đầu:
Cậu ta là em rể tôi. Cậu ta là em rể tôi.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Tôi và Tô Nhiên mới gặp nhau được mấy lần thôi? Chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.
Tôi cố gắng thuyết phục bản thân như vậy.
8
Trong phòng bao quán bar, tôi ngồi một mình ở góc phòng, hết ly này đến ly khác uống rượu.
Vương Bình đi tới khoác vai tôi, trên mặt là nụ cười rạng rỡ:
“Lần đầu tới đây đúng không?”

