Bạn trai tôi trẻ tuổi, giàu có, lại đẹp trai.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày chúng tôi sẽ ở bên nhau.
1
Tôi tên là Thẩm Phi Nhân, một người đàn ông bình thường đến không thể bình thường hơn.
Không nhà, không tiền tiết kiệm, làm một công việc lương tháng năm nghìn tệ. Với điều kiện như tôi, nếu đem ra thị trường xem mắt thì chẳng khác gì một hòn đá nhỏ chẳng ai thèm nhặt.
Tôi có một cô em gái tên Thẩm Manh Manh. Năm tôi ba mươi tuổi, em ấy quen một người bạn trai tên Tô Nhiên.
Em gái nói với tôi rằng anh ta là một người rất dịu dàng, trong mắt chỉ có mình em ấy. Em ấy cũng rất thích anh ta.
Lần đầu tiên tôi gặp Tô Nhiên là trong đám cưới của bạn đại học tôi.
Hôm đó Tô Nhiên mặc một bộ vest trắng tinh, trước ngực thắt nơ. Giữa đám đông, anh ta giống như một ngôi sao sáng chói, chẳng ai trong hội trường nổi bật hơn anh ta.
Lúc cô dâu chú rể trao nhẫn, tôi nhìn sang Tô Nhiên, siết chặt nắm đấm rồi đấm nhẹ vào ngực anh ta, nói:
“Nếu cậu dám có lỗi với em gái tôi, coi chừng nắm đấm của tôi đấy.”
Tô Nhiên lại ghé sát tai tôi, khẽ hỏi:
“Anh định dùng tư thế nào để đánh em?”
Tim tôi bỗng “thịch” một cái.
Tô Nhiên nói vậy là có ý gì? Chưa cưới đã nghĩ đến chuyện ngoại tình rồi à?
Ấn tượng của tôi về anh ta lập tức tụt dốc không phanh.
Tôi do dự không biết có nên nói nỗi lo của mình cho em gái nghe không, lại sợ mình xen vào chuyện của em ấy quá nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn nói.
Tôi hỏi lại em gái lần nữa, có thật sự muốn quen Tô Nhiên không. Em gái tôi trả lời rất chắc chắn, còn nói tuyệt đối sẽ không hối hận.
Thấy thái độ kiên quyết của em ấy, tôi đành im lặng.
2
Sau khi dự đám cưới của bạn xong, tôi trở về thành phố nơi mình làm việc, tiếp tục cuộc sống nhân viên văn phòng chín giờ đi làm, năm giờ về nhà, bình thường đến nhạt nhẽo.
Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của em gái.
Giọng em ấy vang lên ở đầu dây bên kia:
“Anh, em với Tô Nhiên định qua chỗ anh du lịch. Không phải anh đang thuê căn hai phòng ngủ à? Dọn tạm một phòng cho bọn em ở vài hôm nhé.”
Tôi khó hiểu hỏi:
“Giờ đâu phải lễ tết gì, sao tự nhiên lại muốn đi du lịch? Công việc của em thì sao?”
“Em muốn bồi dưỡng tình cảm với Tô Nhiên không được à?” Em gái sốt ruột hỏi lại.
“Được hay không thì anh nói một câu đi.”
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đồng ý:
“Được rồi, hai đứa cứ qua chỗ anh ở.”
3
Tuy lương của tôi không cao, nhưng tôi vẫn có chút yêu cầu với chất lượng sống.
Hồi mới đi làm, tôi đã thuê một căn hộ hai phòng ngủ khá rộng. Một phòng làm phòng ngủ, phòng còn lại biến thành phòng làm việc. Sống trên đời mà, cũng phải biết tận hưởng một chút. Công việc của tôi khá nhàn, cuộc sống độc thân cũng tự do thoải mái.
Hai ngày sau, em gái gọi điện nói hôm nay bọn họ sẽ chuyển qua. Tôi gửi mật khẩu khóa cửa cho em ấy.
Sau khi tan làm, tôi về nhà, vừa mở cửa đã thấy em gái ngồi bên bàn ăn, còn Tô Nhiên thì đang bận rộn trong bếp.
“Anh, anh về rồi!” Em gái thấy tôi liền hào hứng chạy tới ôm tôi một cái thật chặt.
Lúc này Tô Nhiên cũng từ bếp đi ra. Anh ta giống em gái tôi, dang tay định ôm tôi.
Lần đầu tiên được một người đàn ông ôm, tim tôi lập tức đập nhanh, cả người không được tự nhiên. Tôi vội đẩy nhẹ anh ta ra.
“Anh, Tô Nhiên là vậy đó, nhiệt tình với mọi người thôi.”
“Ăn cơm trước đi.” Em gái gọi.
Tôi nhìn bàn thức ăn, trong lòng đầy nghi hoặc.
Khẩu vị của tôi và em gái hoàn toàn khác nhau. Tôi thích ăn thanh đạm, còn em gái lại mê cay. Nhưng sao đồ ăn trên bàn toàn là món tôi thích?
Chẳng lẽ để lấy lòng anh vợ tương lai như tôi nên cố ý nấu theo khẩu vị của tôi?
Tôi nghĩ vậy nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Không khí trên bàn ăn yên tĩnh đến mức hơi gượng gạo.
Tôi quay đầu nhìn Tô Nhiên bên trái, lại liếc sang em gái ngồi bên phải. Suốt bữa ăn, hai người họ gần như chẳng giao tiếp gì với nhau. Không giống một cặp đôi chút nào.
Bình thường ăn cơm ở nhà, em gái tôi là cái loa phát thanh, nói liên tục không ngừng. Hôm nay bị sao vậy?
Tôi đang thắc mắc thì em gái bỗng trừng mắt nhìn tôi. Tôi chẳng hiểu gì, cũng trừng mắt nhìn lại.
“Anh, sao anh không ăn món tôm này? Không thích à?”
Khi tôi và em gái còn đang âm thầm đấu mắt, giọng nói dịu dàng của Tô Nhiên vang lên bên tai tôi.
Tôi vừa định trả lời thì em gái đã cướp lời:
“Anh em lười ấy mà, đến tôm cũng lười bóc. Tô Nhiên, anh không biết đâu, mỗi sáng anh em thức dậy…”
“Thẩm Manh Manh.”
Tôi vội lớn tiếng ngắt lời em ấy. Vạch trần tật xấu của tôi trước mặt người khác, xấu hổ biết bao.
“Anh, để em bóc cho.”
Tô Nhiên cười, cầm con tôm lên, động tác thuần thục bóc sạch vỏ rồi đưa đến trước mặt tôi.
Tôi nhìn ngón tay thon dài của anh ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
“Cảm ơn.” Tôi nhận con tôm đã bóc, khách sáo nói lời cảm ơn.
Ăn cơm xong, Tô Nhiên chủ động nhận việc rửa bát. Tôi vừa hay được rảnh rang. Quay về phòng làm việc, tôi nằm lên giường bắt đầu chơi game.
Chơi được hai ván, lúc chuẩn bị đi tắm rồi ngủ, tôi mới đột nhiên nhớ ra căn nhà này chỉ có một phòng tắm, mà phòng tắm lại nằm trong phòng ngủ chính.
Tôi phân vân không biết có nên đi tắm hay không, nhưng thật sự không chịu nổi cảm giác người mình bẩn bẩn. Cuối cùng, tôi vẫn cầm quần áo thay rồi gõ cửa phòng ngủ bên cạnh.
Tôi đứng ngoài cửa, trong lòng thấp thỏm không yên, âm thầm cầu nguyện bọn họ không đang làm chuyện gì đó.
Bên trong truyền ra một loạt tiếng sột soạt. Tim tôi siết lại.
Không phải thật sự đang làm chuyện đó chứ?
“Đợi chút.”
Tôi đang định quay đi thì giọng em gái vang lên từ bên trong.
Một lát sau, cửa mở. Nhìn em gái thở hơi gấp, tôi có chút chột dạ. Nhưng đã làm phiền rồi, tôi đành ấp úng nói:
“Anh muốn dùng phòng tắm một chút.”
“Được được.” Em gái nghiêng người nhường tôi vào.
Tôi không dám nhìn lung tung, vội tắm một trận nhanh như đánh trận rồi chạy về phòng làm việc.
4
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đi làm.
Đi ngang qua phòng khách, tôi thấy Tô Nhiên đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Trên bàn bày đầy cháo, bánh bao, mì, sandwich, trứng ốp la đủ cả, phong phú vô cùng.
“Anh, chào buổi sáng.” Tô Nhiên nhiệt tình chào tôi.
“Chào buổi sáng.” Tôi đáp lại.
“Manh Manh đâu?”
Tôi thấy chỉ có một mình Tô Nhiên nên hỏi.
“Vẫn đang ngủ.”
Tôi chủ động nói để mình đi gọi em ấy dậy.
“Để cô ấy ngủ thêm chút đi.” Tô Nhiên nói.
Tô Nhiên đúng là dịu dàng giống như em gái tôi nói.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thắc mắc. Em gái tôi chưa dậy, vậy Tô Nhiên sáng sớm làm nhiều đồ ăn như vậy là lại muốn lấy lòng tôi à? Không cần thiết đâu. Cứ như vậy mãi tôi cũng không chịu nổi.
Tôi không nghĩ nhiều nữa, thoải mái ngồi xuống bàn ăn.
Tô Nhiên thích làm gì thì làm.
Bữa tối hôm qua đã khiến tôi nhận ra tay nghề nấu ăn của Tô Nhiên thật sự rất khá, ngon hơn nhiều nhà hàng bên ngoài.
“Anh, anh có bạn gái chưa?” Tô Nhiên đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
Mỗi lần về nhà, bố mẹ đều hỏi tôi có bạn gái chưa. Đến nhà họ hàng cũng xoay quanh vấn đề này. Sao ngay cả Tô Nhiên cũng hỏi?
Trong lòng tôi bực bội. Chỉ với câu này, chút thiện cảm anh ta tích góp được trước đó trong tôi lập tức biến mất sạch.

Scroll Up