Thi Cực thật đáng chết!

Ông ta thấy tôi khoét bỏ chip, tức đến mức đá mạnh vào ngực tôi.

“Kiều Ảnh, cậu muốn chết phải không!”

Tôi ôm lấy chân ông ta, bò dậy, dùng hết sức đẩy ông ta về phía mép sân thượng.

Trong cơn hoảng hốt, tôi nghe thấy Trì Lĩnh gọi tên mình:

“Kiều Ảnh!”

Có lẽ vì quá đau nên xuất hiện ảo giác rồi.

Thi Cực bóp chặt cổ tôi, cố ép tôi dừng lại.

Tòa bệnh viện này không cao, tầng trên cùng chỉ là tầng ba, vì vậy sân thượng không bị bịt kín, chỉ có một bức tường thấp.

Với cơ thể này của tôi, nếu rơi xuống chắc chắn sẽ chết.

Nhưng tôi không quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Tôi quá mệt rồi.

Quá đau rồi.

Tôi chịu đủ những ngày tháng bị người khác khống chế rồi.

Tôi lao mạnh về phía trước, đè lên Thi Cực, đẩy ông ta xuống dưới lầu.

Cả người tôi và ông ta đều ở bên ngoài tường thấp, tôi nhìn thấy bên dưới là một khoảng đất trống, không có ai.

Tôi dùng sức đạp đất, Thi Cực hét thảm rồi rơi xuống.

Tôi không thu lực lại kịp, cơ thể cũng sắp mất kiểm soát mà ngã xuống theo.

Tôi nhắm mắt, bình tĩnh chấp nhận số phận của mình.

9

Tôi không rơi khỏi sân thượng tan xương nát thịt như dự đoán, mà được một đôi tay kéo trở lại.

Tôi ngã vào một vòng ôm ấm áp, quanh người bị mùi trầm hương bao phủ.

Là Trì Lĩnh cứu tôi.

“Kiều Ảnh, cậu muốn chết đến vậy sao?” Anh ôm chặt tôi, giống như ôm món quà đã mất nay tìm lại được.

Trên mặt có chút lạnh buốt, tôi ngẩng mắt lên, vậy mà nhìn thấy Trì Lĩnh rơi nước mắt.

Tôi choáng váng, cơ thể mềm nhũn, mất máu khiến đầu óc tôi trống rỗng.

Máu từ cánh tay phải nhuộm đỏ một mảng vest nâu của anh, vết thương của tôi giống như cũng đâm đau anh.

Anh nhanh chóng bế ngang tôi lên, sải bước đi xuống phòng khám dưới lầu, thả ra tin tức tố trầm hương dịu nhẹ, xoa dịu đau đớn của tôi.

Bác sĩ rất nhanh đã băng bó vết thương cho tôi.

Tôi nằm trên giường bệnh, Trì Lĩnh ngồi bên cạnh nhìn tôi, nắm lấy tay tôi.

“Trì Lĩnh, xin anh cứu em gái tôi.” Giọng tôi yếu ớt.

“Sáng nay đã cứu em gái cậu ra rồi, cô bé an toàn rồi.” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, muốn trấn an cảm xúc của tôi.

Nghe được tin này, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống.

“Cảm ơn anh. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ chuyện nào.”

“Không sao, tôi nghe cậu từ từ nói.”

“Thật ra năm năm trước tôi bị Thi Cực ép tham gia thí nghiệm, ông ta dùng em gái uy hiếp tôi, tôi…” Hốc mắt tôi ướt lên, trong lòng nghẹn lại. Những lời bị chôn chặt suốt năm năm cuối cùng cũng nói ra được.

“Tôi biết rồi, Kiều Ảnh. Tôi đã thấy hồ sơ của cậu trong phòng thí nghiệm của Thi Cực, toàn bộ ghi chép năm năm qua tôi đều xem rồi.” Giọng anh rất nhẹ, anh cúi đầu, dường như đau lòng vô cùng.

“Chip nghe lén là Thi Cực gắn vào người tôi, bây giờ không còn nữa. Tôi chưa từng muốn hại anh.”

Anh đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nửa người trên của tôi: “Là tôi không tốt, tôi không nên nghi ngờ cậu. Là tôi không tốt. Sau này có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu, yêu thương cậu.”

Anh dùng tay nâng mặt tôi lên, cụp mắt xuống, dịu dàng hôn tôi.

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi, tôi chưa từng dám ảo tưởng sẽ có một ngày như thế.

Tôi vươn tay ôm chặt anh, tham lam làm sâu thêm nụ hôn ấy.

Tôi nghe thấy cửa phòng bệnh bị đẩy mở, Trần Phong tức giận đùng đùng đi vào.

“Trì tổng, tên khốn Thi Cực kia chạy rồi!”

10

Từ ngày được Trì Lĩnh cứu xuống khỏi sân thượng đến nay đã hơn một tháng.

Tôi sống trong biệt thự ngoại ô của Trì Lĩnh, em gái thì tĩnh dưỡng ở một viện điều dưỡng tư nhân.

Tháng này Trì Lĩnh bận xử lý hậu sự, khu nghiên cứu của Thi Cực đã bị cảnh sát triệt phá hoàn toàn, vài hãng truyền thông cũng đưa tin về những thí nghiệm tà ác của ông ta.

Nhưng Thi Cực vẫn chưa bị tìm thấy.

Trì Lĩnh nói với tôi, sau khi anh tiến hóa lên cấp S, Thi Cực đã không ngừng mời anh tham gia thí nghiệm, còn muốn mua mẫu tuyến thể của anh.

Trong phòng thí nghiệm của Thi Cực có rất nhiều vật thí nghiệm tham gia thí nghiệm tiến hóa, các vụ tử vong xảy ra liên tục.

Trì Lĩnh nghe nói trong khu thí nghiệm có một cặp anh em ruột khiếm khuyết tuyến thể, anh nghi ngờ đó là tôi và em gái, nhưng không dám chắc.

Vài năm trước, Thi Cực được bên hợp tác bảo vệ, thông tin liên quan đến thí nghiệm bị phong tỏa rất nghiêm ngặt.

Nhưng năm nay, người kế nhiệm mới của bên hợp tác có thái độ mập mờ với kỹ thuật tiến hóa tuyến thể. Đặc biệt là kỹ thuật tiến hóa Alp /ha mãi không thể đột phá, càng khiến bên hợp tác bất mãn.

Mà thế lực đứng sau tập đoàn Chấn Hải nơi Trì Lĩnh làm việc lại là đối thủ của bên hợp tác với Thi Cực.

Hội đồng quản trị yêu cầu Trì Lĩnh điều tra phòng thí nghiệm của Thi Cực, điều này cho anh cơ hội và tài nguyên để điều tra sâu hơn.

Trì Lĩnh nói với tôi, thật ra ngày tôi bị nhét vào container, bọn họ đã nhận được tin mật, biết Thi Cực có hành động bí mật trên tuyến vận chuyển đó.

Nhưng họ không biết rốt cuộc Thi Cực định làm gì.

Anh và Trần Phong đã đến cảng từ sớm, kiểm tra từng container một.

Scroll Up