Cho nên hôm đó anh mới phát hiện tôi trong container ngay từ đầu.
Nhưng khi ấy đang là giai đoạn mấu chốt của cuộc điều tra, anh không dám xác định rốt cuộc mục đích của tôi là gì, vì vậy mới rất cảnh giác với tôi.
Anh rất áy náy.
Mỗi lần nhắc đến chuyện hôm đó, anh lại ôm chặt tôi vào lòng, thương tiếc hôn nhẹ lên tôi.
Những đau đớn trong quá khứ dần dần được tình yêu của Trì Lĩnh xoa dịu.
Anh sẽ hôn tôi vào đêm khuya rồi nói yêu tôi, mà tôi cũng sẽ nhẹ nhàng đáp lại, nói rằng tôi yêu anh.
Chỉ có Thi Cực vẫn như một cái gai trong cuộc sống, luôn khiến tôi bất an.
11
Thi Cực mất tích đã sáu tháng, Trì Lĩnh nói có lẽ ông ta đã bị bên hợp tác diệt khẩu, nhưng anh sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm, nhất định sẽ khiến Thi Cực trả giá.
Mấy tháng nay, mỗi thứ sáu tôi đều đến viện điều dưỡng thăm em gái. Trì Lĩnh sẽ đi cùng tôi, anh mang súng theo bên người, xung quanh cũng có vệ sĩ.
Thứ sáu tuần này vừa khéo là sinh nhật em gái, tôi mang một bó lớn hoa diên vĩ vàng mà con bé thích nhất đến viện điều dưỡng.
Trì Lĩnh xuống xe trước, nhận lấy bó hoa trong tay tôi, rồi đỡ tôi xuống xe.
“Bác sĩ nói cơ thể Kiều Niệm hồi phục rất tốt, rất nhanh thôi con bé cũng có thể về nhà.” Trì Lĩnh cúi đầu nhìn tôi, hàng mày đôi mắt đẹp đẽ nhuốm ý cười dịu dàng.
Anh đối với tôi càng ngày càng dịu dàng.
Năm năm chia xa, tình yêu dành cho nhau chẳng những không giảm, ngược lại càng sâu hơn.
Trong lòng dâng lên vui mừng và yêu thương, tôi giơ tay ôm lấy anh, nói bên tai anh:
“Cảm ơn anh, Trì Lĩnh.”
Ánh mắt Trì Lĩnh sáng lên, anh cưng chiều hôn lên má tôi: “Tối về em hãy cảm ơn anh, giờ đi thăm em gái trước đã.”
Tôi bước nhanh về phía cổng viện điều dưỡng. Ngay lúc sắp đến cửa, đột nhiên có người lao ra từ bụi cây, túm lấy tôi, nòng súng lạnh băng chĩa vào tuyến thể của tôi.
Là Thi Cực.
Ông ta vẫn mặc chiếc áo blouse trắng hôm đó, toàn thân bốc mùi hôi, trên đầu còn đội thiết bị cách ly tin tức tố.
“Cuối cùng cũng để tao bắt được mày rồi, Kiều Ảnh!” Ông ta hung dữ nói bên tai tôi.
Trì Lĩnh đi về phía Thi Cực: “Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, ông thả Kiều Ảnh ra.”
“Đứng lại! Mày tiến thêm một bước, tao bắn nát Kiều Ảnh.”
“Được, tôi không động.” Trì Lĩnh dừng lại, giơ tay ra hiệu vệ sĩ cũng đừng động.
“Hai đứa mày hại tao thân bại danh liệt, hôm nay tao đến để báo thù.”
“Kiều Ảnh vô tội, ông muốn báo thù thì nhắm vào tôi.”
“Không, Thi Cực, ông giết tôi cho hả giận đi, đừng làm hại Trì Lĩnh.” Tôi ngả người ra sau, để tuyến thể càng áp sát nòng súng hơn.
“Kiều Ảnh, em đừng làm bừa!” Trì Lĩnh thấy động tác của tôi thì căng thẳng hẳn lên.
“Hai đứa mày đúng là thâm tình ghê nhỉ!” Thi Cực cười lạnh, “Trì Lĩnh, tao xem thành ý của mày trước đã.”
“Mày để tao bắn hai phát trước, rồi tao sẽ cân nhắc có tha cho Kiều Ảnh không.”
“Được.” Trì Lĩnh giơ tay lên, ra hiệu bản thân không có vũ khí.
Nòng súng của Thi Cực rời khỏi tuyến thể của tôi, chĩa về phía Trì Lĩnh.
“Không, đừng!” Tôi hét lớn.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Hai tiếng súng vang lên, ngực phải và vai trái của Trì Lĩnh trúng đạn. Bó hoa rơi xuống đất, máu nhuộm đỏ mấy đóa diên vĩ.
“Mẹ kiếp, Kiều Ảnh, đều tại mày đẩy tao xuống lầu! Tay mẹ nó không còn vững, vốn dĩ tao muốn bắn nổ đầu Trì Lĩnh…”
Thi Cực lại đưa nòng súng chĩa vào tôi, nòng súng sắp áp lên thái dương.
“Đoàng!”
Một tiếng súng vang lên, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt tôi.
Trì Lĩnh đang nửa nằm dưới đất đã nổ súng bắn trúng trán Thi Cực.
Thi Cực ầm ầm ngã xuống.
“Trì Lĩnh!” Tôi hoảng hốt chạy tới, ôm anh vào lòng.
Áo sơ mi trắng của Trì Lĩnh bị máu nhuộm đỏ, khóe miệng hình như cũng có vệt máu.
“Kiều Ảnh, đừng sợ, tôi không chết được.” Trong mắt anh mang ý cười, những ngón tay lạnh buốt dịu dàng kiểm tra trán và tuyến thể của tôi.
“Em không sao là tốt rồi.” Anh mệt mỏi nhắm mắt, mất ý thức trong vòng tay tôi.
12
May mắn là vết đạn tránh được vị trí chí mạng, Trì Lĩnh không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại.
Trong phòng bệnh đơn, tôi ngồi bên giường canh anh, nhìn lồng ngực bị băng gạc quấn kín của anh, trong lòng đau đến muốn chết.
Tôi cúi đầu nằm bên cạnh anh.
Mấy ngày nay quá căng thẳng và mệt mỏi, vậy mà tôi ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, sau gáy truyền đến cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo khiến tôi tỉnh dậy. Còn chưa kịp phản ứng, lại là một cơn đau nhói.
“Hự!”
Tôi đau đến khẽ kêu, khoang miệng lan đầy mùi trầm hương.
Mở mắt ra, tôi lại phát hiện không biết Trì Lĩnh đã tỉnh từ lúc nào!
“Trì… Trì Lĩnh, anh vẫn còn bị thương! Buông tôi ra.”
“Kiều Ảnh, kỳ mẫn cảm của tôi đến rồi, đổi lại em giúp tôi.” Anh trầm giọng nói bên tai tôi.
Mùi trầm hương ngày càng nồng, đúng là trạng thái của kỳ mẫn cảm.
Toàn thân tôi mềm nhũn, đầu óc choáng váng: “Vậy… vậy anh… nhẹ một chút.”
“Được thôi, công dân tốt bụng.” Anh khẽ cười, bế tôi lên giường, hơi thở của tôi bị anh cướp mất.
Trầm hương và hoa dành dành quấn quýt hòa vào nhau.
“A!”
Chẳng nhẹ chút nào!
Trì Lĩnh đúng là tên quỷ lừa người!
Hết

