Lần nữa mở mắt, xung quanh là mùi nước khử trùng quen thuộc đến không thể quen hơn.

Tôi đang ở bệnh viện.

Là Trì Lĩnh đưa tôi đến sao?

Hay là Thi Cực bắt tôi về rồi?

Tim đập thình thịch, tôi căng thẳng nhìn quanh bốn phía. Đây là một phòng bệnh đơn.

Ngoài cửa có bóng người, dáng người ấy rất quen, khiến tôi có dự cảm xấu.

Thi Cực giả làm bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy ông ta, tôi như rơi xuống vực sâu, đầu óc choáng váng.

Ông ta âm trầm nhìn tôi: “Theo tôi lên sân thượng.”

Tôi cứng đờ trên giường, tay chân không nhúc nhích được.

“Nhanh lên! Đừng quên em gái cậu vẫn còn ở phòng thí nghiệm.”

Nghe câu này, tôi hoảng hốt vén chăn bò xuống giường.

Cơn đau nhói từ dấu đánh dấu tạm thời sau gáy khiến tôi tỉnh táo hơn một chút.

Thi Cực đưa tôi đến một góc khuất trong vườn trên tầng thượng.

Ông ta nói tôi đã hôn mê năm ngày. Năm ngày trước, sau khi nghe lén thấy tôi ngất đi, ông ta biết Trì Lĩnh đã đưa tôi đến bệnh viện. Hôm nay ông ta nhân lúc không ai trông chừng tôi, đến đưa cho tôi dụng cụ lấy mẫu tuyến thể.

Trông Thi Cực rất mệt mỏi, tóc tai rối bù, không biết đã gặp phải chuyện gì.

“Cơ thể cậu yếu quá, mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi sao? Thật làm tôi thất vọng!”

Tôi nhìn về phía bầu trời xa xa, mây đen dày đặc, có vẻ sắp mưa.

Thi Cực đột nhiên tát mạnh vào mặt tôi: “Còn dám mất tập trung? Nghe kỹ lời tôi nói! Cậu làm vẫn chưa đủ, lần sau cậu phải phối hợp hơn nữa, như vậy mới có cơ hội lấy mẫu tuyến thể, hiểu chưa?”

Thi Cực đưa dụng cụ lấy mẫu tuyến thể cho tôi, giới thiệu cách dùng.

“Đây là dụng cụ lấy mẫu dung lượng lớn nhất trong tay tôi, có thể bóc tách hoàn chỉnh 60% tuyến thể. Chỉ có điều lấy mẫu xong, e là Trì Lĩnh sẽ không tỉnh lại được nữa.”

“Trì Lĩnh đáng chết, lại dám tính kế tôi. Tôi hận không thể để cậu trực tiếp giết hắn! Kiều Ảnh, tôi cho cậu nhiều nhất hai ngày, nếu không cậu đừng mơ gặp lại em gái mình!”

Nghe đến tên Trì Lĩnh, chuông báo động trong lòng tôi lập tức vang lên.

7

“Ông có ý gì? Trì Lĩnh tính kế ông?”

“Nhắc đến hắn là tôi tức nghiến răng! Hắn tìm một tổ chức phản đối kỹ thuật tiến hóa tuyến thể đến phá tôi, mẹ kiếp, cả đống phóng viên và cảnh sát xông vào khu thí nghiệm sơ cấp, thả đi một nhóm Om /ega tình nguyện. Cũng may chỉ là tình nguyện viên thí nghiệm sơ cấp, chưa tính là phạm tội. Hắn muốn phá hủy viện nghiên cứu tiến hóa tuyến thể của tôi. Đúng là nằm mơ! Đợi cậu lấy mẫu xong, hắn cũng xong đời.”

Trì Lĩnh đang đối phó Thi Cực sao?

Khó trách lúc nhìn thấy chip nghe lén, phản ứng của anh lại lớn như vậy. Có lẽ anh đã đoán tôi là người Thi Cực phái đến.

Thi Cực đột nhiên túm lấy cổ áo tôi: “Kiều Ảnh, tốt nhất cậu ngoan ngoãn một chút, em gái cậu vẫn đang trong tay tôi. Tôi chỉ cho cậu hai ngày, nhất định phải lấy được tuyến thể của Trì Lĩnh.”

Thi Cực cười dữ tợn: “Trì Lĩnh cảnh giác rất cao, tốt nhất cậu vẫn nên lấy mẫu trên giường, giống như hôm qua là một cơ hội rất tốt.”

“Vậy còn tôi và em gái thì sao? Ông sẽ thả chúng tôi chứ?”

Thi Cực cười lạnh: “Kiều Ảnh, đừng ngây thơ quá. Cậu đã ký hợp đồng rồi, cả đời này cậu đều là vật thí nghiệm của tôi.”

“Có điều, tôi sẽ thả em gái cậu đi.”

“Nhưng chúng tôi không còn người thân nào khác, em gái tôi phải tự chăm sóc bản thân thế nào?!”

“Kiều Ảnh, tôi miễn phí kéo dài mạng sống cho em gái cậu 5 năm, cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi, đừng không biết cảm ơn. Tôi thả nó tự do, còn nó sống được bao lâu, không liên quan đến tôi.”

“Thi Cực! Ông lừa tôi! Rõ ràng ông đã đồng ý sẽ thả tôi và em gái đi! Ông lừa tôi!” Tôi không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo Thi Cực gào lên với ông ta.

Ông ta đẩy mạnh tôi ra, chân tôi mềm nhũn, ngã ngồi xuống nền xi măng.

“Kiều Ảnh, đừng không biết điều. Bây giờ chỉ cần một cuộc điện thoại, tôi có thể khiến em gái cậu chết ngay. Đừng ép tôi ra tay. Mau cút về phòng bệnh, nhân lúc Trì Lĩnh đến lên giường với cậu thì lấy tuyến thể!”

Tôi tức đến thở dốc, mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau nhói trong lồng ngực.

Tôi hận ông ta.

Hận ông ta lợi dụng đau khổ của người khác.

Hận ông ta giam cầm tôi và em gái.

Hận ông ta khiến tôi và Trì Lĩnh chia xa.

Hận ông ta khiến chúng tôi gặp lại nhau bằng cách nhục nhã đến vậy!

Nỗi hận mãnh liệt khiến tim tôi đập thình thịch, tiếng tim va vào màng nhĩ, khiến tôi không nghe thấy âm thanh nào khác.

Năm năm qua, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc giết Thi Cực.

Nhưng tôi không có cơ hội.

Hôm nay, cơ hội đã tới.

8

Trì Lĩnh dẫn người xông vào khu thí nghiệm sơ cấp, tôi tin anh nhất định sẽ tiếp tục điều tra, cho đến khi phá hủy hoàn toàn bộ phận nghiên cứu tiến hóa tội ác của Thi Cực.

Em gái và những vật thí nghiệm khác bị nhốt ở đó, Trì Lĩnh nhất định có thể cứu họ ra.

Tôi siết chặt dụng cụ lấy mẫu trong tay, đột ngột nhắm nó vào chip nghe lén trên cánh tay phải của mình.

Tôi ấn mạnh.

Lưỡi dao đâm sâu vào phần thịt mềm bên trong cánh tay phải, khoét cả chip lẫn máu thịt ra ngoài.

Tay áo lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Đau quá.

Thi Cực vậy mà lại bắt tôi dùng thứ như thế này để làm hại Trì Lĩnh.

Scroll Up