Trì Lĩnh hình như đang phán đoán tình trạng của tôi, anh nhận ra tôi đã rơi vào kỳ phát tìn /h.
“Đưa cậu ta về Yên Cư.”
Lần này xem như Thi Cực cược đúng rồi.
Có lẽ Trì Lĩnh thật sự bị cơ thể Om /ega cấp S thu hút.
Tôi không dám xác nhận, cũng không dám ảo tưởng anh vẫn còn lưu luyến tình yêu năm năm trước.
Mà tôi cũng không dám thừa nhận, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh, tim tôi đã đập không ngừng.
Tôi bị nhét vào hàng ghế sau của một chiếc SUV, cơ thể vô lực, chỉ có thể nghiêng người dựa vào ghế.
Trì Lĩnh ngồi ở ghế trước, Trần Phong lái xe.
Qua gương chiếu hậu, Trì Lĩnh nhìn thấy dáng vẻ mắt tôi mơ màng nước, mặt đỏ bừng, áo mỏng bị mồ hôi thấm ướt.
Khoang xe ngập đầy mùi ngọt của hoa dành dành, nhưng chỉ Trì Lĩnh ngửi được, Trần Phong là Beta.
“Trần Phong, tấp vào lề.”
“Sao vậy, Trì tổng?” Trần Phong vừa nói vừa dừng xe.
Cửa sau bị kéo mở, một chiếc áo mang theo mùi trầm hương bị ném lên mặt tôi, che kín mặt và nửa người trên.
Trì Lĩnh cũng ngồi vào hàng ghế sau, nhưng vẫn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi dùng tay siết chặt áo khoác của anh, tham lam ngửi mùi tin tức tố trầm hương.
Tim lại càng lúc càng thắt lại, khó mà kiềm chế ham muốn của cơ thể, thậm chí còn khẽ phát ra tiếng.
Đột nhiên, một bàn tay lớn ấn lên mặt tôi, đè lại âm thanh của tôi.
“Đừng kêu lung tung, thu tin tức tố của cậu lại.”
Không lâu sau, xe chạy vào gara ngầm. Trì Lĩnh bế ngang tôi lên, đi vào thang máy.
Áo khoác vẫn phủ trên người tôi, tôi dựa vào ngực anh, không dám cử động lung tung.
Vào phòng, anh ném tôi lên giường.
Trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng chói, Trì Lĩnh bật đèn.
Tôi nửa mở mắt, cố nhìn về phía anh, khao khát anh có thể xoa dịu nhu cầu trong tôi.
Nhưng anh đứng rất xa, cúc áo sơ mi cài kín, bả vai và cánh tay trên hiện rõ đường nét cơ bắp rắn chắc.
“Không phải bám được người giàu rồi sao? Sao lại bị nhốt vào container?”
Anh bóp cổ tôi, mặt cách tôi rất gần. Đồng tử sẫm màu lộ ra một tia giận dữ, hầu kết lại khẽ động, giống như anh cũng đang nhẫn nhịn.
“Ừ, không ai cần tôi nữa.” Tôi bị ham muốn làm đầu óc mụ mị, trả lời mơ hồ.
“Cậu phát tìn /h rồi.”
“Vậy anh có thể giúp tôi không? Trì Lĩnh.” Tôi không muốn nói quá nhiều, chip nghe lén đang ở trong cơ thể tôi.
Anh không trả lời, chỉ mở tủ lấy thứ gì đó ra.
“Chỗ tôi chỉ có thu /ốc ức chế của Alp /ha.” Anh nắm lấy cánh tay phải của tôi, cầm ống tiêm đâm về phía khuỷu tay.
Ngay trước khoảnh khắc kim chạm vào da, anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào những vết kim xanh tím và vết bầm nơi khuỷu tay tôi.
Giây tiếp theo, kim tiêm đâm vào mu bàn tay tôi.
Thật ra những vết kim trên tay là dấu vết Thi Cực tiêm thuốc tiến hóa tuyến thể cho tôi.
Nếu Trì Lĩnh cởi quần áo tôi ra, anh còn có thể nhìn thấy bên trong đùi tôi cũng đầy những vết thương tương tự.
Thu /ốc ức chế của Alp /ha đối với tôi chẳng có chút tác dụng nào.
Tôi vươn tay nắm lấy tay Trì Lĩnh, dán lên da thịt nơi eo mình: “Trì Lĩnh, thu /ốc ức chế vô dụng, anh giúp tôi đi.”
Kỳ phát tìn /h của Om /ega nếu không có thuốc ức chế hoặc Alp /ha giúp khai thông sẽ rất nguy hiểm.
Trì Lĩnh thấp giọng chửi tục một câu, cúi người xuống.
Trì Lĩnh trầm giọng nói: “Chỉ lần này thôi.”
5
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng những động tác khác lại rất nặng.
Năm năm qua, phần lớn thời gian tôi bị nhốt trong phòng bệnh.
Cơ thể tôi thật sự chịu nổi sao?
Trong không khí, mùi trầm hương và hoa dành dành hòa quyện vào nhau.
Tóc sau gáy bị vén ra.
Răng nanh cắn rách da, đau nhói một trận.
Tôi đau đến run lên, khoang mũi ngập đầy mùi trầm hương.
“Nhịn đi.” Anh cảm nhận được tôi run rẩy, thấp giọng nói bên tai tôi.
Sau khi bị đánh dấu tạm thời, cơ thể tôi càng khó chịu hơn, từng tấc trên người đều đau nhức.
Ngực bí bách, hơi thở trở nên nóng rát, trong miệng bỗng có vị tanh ngọt.
Tôi đưa tay che miệng, lại nhìn thấy lòng bàn tay đỏ thẫm một mảng.
Cơ thể tôi đã đến giới hạn, không còn chịu nổi nữa.
Nói ra cũng xem như báo ứng của Thi Cực, có lẽ ông ta cũng không ngờ cơ thể tôi đã yếu ớt đến mức này.
Kế hoạch của ông ta định sẵn sẽ không thuận lợi.
Trì Lĩnh thấy tôi hộc máu thì dừng lại, hoảng hốt đỡ tôi dậy.
“Sao lại thế này? Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.”
Anh đỡ tôi, chuẩn bị giúp tôi mặc quần áo.
Bàn tay đang nắm cánh tay phải của tôi bỗng siết chặt, anh nhìn về phía mặt trong cánh tay phải của tôi.
Trong lòng tôi kinh hãi.
Đó là vị trí giấu chip nghe lén.
Giọng anh lập tức lạnh xuống: “Kiều Ảnh, cậu nghe lén tôi?”
“Ai phái cậu đến? Dùng khổ nhục kế với tôi đúng không?”
“Trì Lĩnh, đợi chuyện kết thúc… tôi… sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết… được không?” Tôi cố gắng nắm lấy tay Trì Lĩnh, nhưng ngay cả sức nhấc tay lên cũng không có.
Sự không tin và nghi ngờ trong mắt anh khiến tôi đau đớn, đau từ đầu tim đến tận đầu ngón tay.
Mọi chuyện đột ngột chuyển biến, tôi không chống đỡ nổi, trước mắt tối sầm một mảng.
Hình như anh mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy câu trả lời.
Tôi mất ý thức, ngất đi trên giường.
6

