Tôi là Kiều Ảnh, một Om /ega bẩm sinh khiếm khuyết tuyến thể.

Năm năm trước, tôi lừa Trì Lĩnh rằng mình đã bám được vào một ông lớn giàu có.

Thật ra là Thi Cực dùng em gái tôi để uy h /iếp, ép tôi ký khế ước bá /n t /hân, trở thành vật thí nghiệm.

Năm năm sau, hiện tại, để lấy được mẫu tuyến thể của Trì Lĩnh.

Thi Cực nhét tôi vào một container ở cảng, bắt tôi đi q /uyến rũ Trì Lĩnh.

Trong container, tôi rơi vào kỳ phát tìn /h, vừa yếu ớt vừa mê người.

Thế nhưng, Trì Lĩnh lạnh nhạt nói với thuộc hạ:

“Vứt cậu ta xuống biển cho cá ăn.”

1

Tôi và em gái song sinh Kiều Niệm bẩm sinh bị khiếm khuyết tuyến thể, bác sĩ khẳng định chúng tôi không sống quá 1 /5 tu /ổi.

Tôi gắng gượng sống sót, đến 1 /5 tu /ổi phân hóa thành Om /ega, nhưng em gái lại rơi vào hôn mê ngay ngày phân hóa.

Từ khi ấy, con bé vào bệnh viện, lúc tỉnh lúc mê.

Để kéo dài mạng sống cho con bé, tôi liều mạng kiếm tiền, việc gì cũng làm.

Khi giao hàng ở bến tàu, tôi gặp Trì Lĩnh.

Khi đó anh chỉ là một tên côn đồ nhỏ, ở trong một bang phái chuyên làm việc sau lưng cho tập đoàn Chấn Hải.

Tập đoàn Chấn Hải kiểm soát việc vận chuyển đường biển của thành phố L, còn bang phái đó tồn tại để xử lý những đối thủ khó nhằn.

Đối với tôi, năm 1 /8 t /uổi là năm hạnh phúc nhất, bởi vì tôi và Trì Lĩnh đã yêu nhau.

Nhưng đến năm 1 /9 tu /ổi, bệnh của em gái trở nặng, bệnh viện không chịu giữ con bé lại nữa.

Đúng lúc ấy, Công nghệ Thi thị xuất hiện như vị cứu tinh, hứa sẽ miễn phí cho em gái tôi thử liệu pháp mới.

Tôi ôm hy vọng đưa em gái vào bệnh viện của Công nghệ Thi thị, nào ngờ đó lại là đưa con bé vào hang quỷ.

Chủ tịch Công nghệ Thi thị, Thi Cực, nói hai anh em chúng tôi là vật thí nghiệm bẩm sinh, thích hợp nhất để thử loại th /uốc mới thúc đẩy tiến hóa tuyến thể của họ.

Tôi quỳ xuống cầu xin Thi Cực buông tha cho chúng tôi, nói rằng tôi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để báo đáp ông ta.

Thi Cực cười nói: “Chỉ cần cậu chịu thử loại thu /ốc mạnh hơn, tôi đảm bảo em gái cậu bình an vô sự. Vài năm nữa tôi sẽ thả hai người đi.”

Đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tôi đồng ý với ông ta, ký thỏa thuận bảo mật.

Ngày rời khỏi Trì Lĩnh, tôi nói với anh rằng anh chỉ là một tên côn đồ nhỏ, đi theo anh sẽ không có tiền đồ.

Tôi lừa anh rằng một người giàu có ở nước K đã để mắt đến tôi, còn đồng ý chữa bệnh cho em gái tôi.

“Sau này không gặp lại nữa, anh hãy tự bảo trọng.” Trước khi rời đi, tôi nói với Trì Lĩnh.

“C /út đi, đừng để tôi gặp lại cậu.”

Từ đó về sau, tôi bị Thi Cực nhốt trong phòng thí nghiệm, thử th /uốc suốt năm năm, từ Om /ega cấp D tiến hóa thành Om /ega cấp S.

2

Chiều cuối thu, gió biển rất lớn.

Thi Cực sắp đặt cho tôi một màn khổ nhục kế để gặp lại Trì Lĩnh.

Mấy năm nay ông ta ngày càng sốt ruột, vẫn luôn không thể đột phá ngưỡng kỹ thuật tiến hóa tuyến thể của Alp /ha.

Bởi vì bí mật hợp tác với quân đội, ông ta mới có thể nghiên cứu kỹ thuật tiến hóa tuyến thể bất hợp pháp này.

Mấy năm nay ông ta chỉ đạt được đột phá trong tiến hóa Om /ega, nhưng kỹ thuật này thực tế không có nhiều tác dụng.

Bên hợp tác muốn là những Alp /ha mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, có thể ứng phó với môi trường chiến trường phức tạp và nguy hiểm.

Ba năm trước, sau khi Trì Lĩnh tự nhiên tiến hóa từ cấp A lên cấp S, Thi Cực đã muốn hợp tác với Trì Lĩnh.

Ông ta mấy lần gửi lời mời hợp tác, đưa tiền, đưa người đẹp, đều bị Trì Lĩnh nghiêm khắc từ chối.

Từ sau khi tiến hóa, Trì Lĩnh thăng chức ngày càng nhanh, hiện giờ đã đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn Chấn Hải.

Một người như vậy không thiếu danh lợi, tiền bạc bình thường và cám dỗ sắc dục rất khó lay động được anh.

Nay Thi Cực cũng đã cùng đường, mới nhớ ra đẩy tôi, người tình cũ năm năm trước của Trì Lĩnh, ra đánh cược một phen.

Ông ta hứa với tôi rằng chỉ cần lấy được tuyến thể thì sẽ thả tôi và em gái tự do.

Thi Cực cấy chip nghe lén ở vị trí kín đáo bên trong cánh tay phải tôi, đe dọa rằng chỉ cần tôi nói lung tung, ông ta sẽ lập tức ngừng máy thở của em gái tôi.

Khi tiêm thu /ốc k /ích dụ /c cho tôi, ông ta nói: “Cậu là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi, không Alp /ha nào có thể chống lại sức quyến rũ của một Om /ega cấp S như cậu. Cậu chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thuần khiết và dụ /c v /ọng.”

Tôi bị nhốt trong một container bên bờ biển, nửa nằm trên một đống thùng giấy.

Thi Cực tốn chút công sức để trà trộn tôi vào một chuyến tàu vận chuyển ngắn của công ty Trì Lĩnh.

Suốt 4 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, cộng thêm thu /ốc bắt đầu phát tác, tôi cảm thấy toàn thân nóng lên, tứ chi vô lực.

Gió lạnh tràn vào từ bốn phương tám hướng.

Bên ngoài container vang lên tiếng người nói chuyện, chắc là công nhân dỡ hàng đã đến.

Cửa bị kéo mở, càng nhiều gió lạnh ùa vào, tôi không nhịn được mà run lên.

Nhưng đầu óc lại càng lúc càng choáng, cơ thể càng lúc càng nóng rực.

Thu /ốc Thi Cực tiêm cho tôi đã phát huy tác dụng, cưỡng ép kỳ phát tìn /h đến sớm.

Mùi hoa dành dành dần tràn ra từ bên cổ tôi, chậm rãi lấp đầy cả container.

“Đ /ệt, trong này có người sống?! Còn là một Om /ega!” Công nhân mở cửa container, nhìn tôi rồi hét lên.

Ánh hoàng hôn từ xa chiếu vào, làm mắt tôi hoa lên.

“Tránh ra, để tôi xem!” Giọng nói này hơi quen, hình như là người bên cạnh Trì Lĩnh, Trần Phong.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên:

“Thế mà lại là Kiều Ảnh! Quả nhiên có kẻ giở trò sau lưng! Nhanh nhanh nhanh! Gọi điện cho Trì tổng!”

Có kẻ giở trò là sao?

Tôi rất khó hiểu, nhưng đầu óc quá hỗn loạn, chẳng nghĩ được gì.

Trần Phong không dám manh động, chỉ cởi áo khoác phủ lên người tôi.

Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng cơ thể lại ngày càng nóng.

Để hoàn thành kế hoạch, Thi Cực đã bắt tôi thay một bộ quần áo vừa mỏng vừa trong.

Cơ thể nóng đến khó chịu, tôi ném áo khoác của Trần Phong sang một bên, rồi kéo bung vài cúc áo sơ mi mỏng trên người.

Hình như không lâu sau, trước khi mặt trời lặn hẳn, Trì Lĩnh đã đến.

“Người đâu?” Là giọng của Trì Lĩnh, giọng nói không thay đổi nhiều, nhưng ngữ khí trầm hơn, lạnh hơn.

Tôi cố gắng mở mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh mặc vest đen đứng trước container. Ánh hoàng hôn phủ lên bộ vest một tầng bóng vàng cam.

Gió biển thổi tới một mùi trầm hương nhàn nhạt.

Là tin tức tố của anh.

Từ Alp /ha cấp A tiến hóa thành Alp /ha cấp S, tin tức tố của Trì Lĩnh càng mang sức áp chế mạnh hơn, tôi khó mà chống đỡ.

Tôi cố sức thở dốc, khao khát có thêm tin tức tố của anh để xoa dịu cơn nóng trong cơ thể.

Nhưng anh keo kiệt quá.

Ngay cả một tia tin tức tố dư thừa cũng không chịu bố thí.

“Vứt cậu ta xuống biển cho cá ăn.”

Anh lạnh nhạt nói.

Nghe câu ấy, tôi khẽ bật cười.

“Cậu cười cái gì?” Trì Lĩnh hỏi tôi.

“Cười anh nhiều năm như vậy rồi, chẳng thay đổi chút nào.”

3

Tôi cười anh vẫn như ngày xưa, vẫn cứng miệng như vậy.

Lần đầu tiên tôi nghe anh nói, cũng chính là câu này.

Năm đó tôi vừa tròn 1 /8 tu /ổi, vì kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, ban ngày tôi làm thêm việc giao hàng gần cảng biển.

Lần đầu đến khu Đông cảng, tôi không quen đường, đi mãi đi mãi thì lạc vào một con hẻm bị bao quanh bởi container.

Sau container vang lên tiếng ồn ào, còn có tiếng gậy gộc đánh nhau.

“Anh Trì, tên phản bội này xử lý thế nào?”

“Vứt xuống biển cho cá ăn.” Giọng đàn ông rất trầm.

Tôi thấy không ổn, định chuồn đi, lại bị Trì Lĩnh bắt ngay tại trận.

“Đứng lại.”

Tôi run rẩy quay đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở đang nhìn mình.

Đồng tử đen sâu không thấy đáy, khiến tôi gần như chìm vào trong đó.

Khi ấy anh rất ít mặc vest, hôm đó chỉ mặc một bộ đồ thường màu đen.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, chân dài eo hẹp.

Vừa đánh người xong, gân xanh trên cánh tay anh còn nổi lên.

Anh đánh giá tôi một lượt, rồi đi về phía tôi.

Thấy tôi không nói gì, Trì Lĩnh bước tới túm tóc tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Khi đó tôi vẫn chỉ là Om /ega cấp D, còn Trì Lĩnh là Alp /ha cấp A.

Anh thả ra tin tức tố mùi trầm hương, tôi hoàn toàn không chống đỡ nổi, cả người mềm nhũn.

“Nghe thấy gì rồi?” Anh hỏi tôi.

“Không… không có, tôi chẳng nghe thấy gì cả.”

Anh đột nhiên ghé sát cổ tôi, nhẹ nhàng ngửi một cái, chân tôi lập tức mềm đi.

“Hoa dành dành, khá đặc biệt.”

“Đi đi, sau này đừng đến đây nữa.”

Anh buông tôi ra, tôi ôm cái đầu choáng váng vội vã rời đi.

Sau này tôi mới biết Trì Lĩnh là kiểu người miệng cứng lòng mềm, hôm đó căn bản không hề ném người kia xuống biển.

Ngược lại, sau khi chạy thoát, kẻ đó còn dẫn người quay lại trả thù anh.

Lần thứ hai gặp anh, anh bị thương rất nặng, nằm trên bãi đá ngầm bên bờ biển.

Anh nhắm chặt mắt, cổ áo rách, xương quai xanh và ngực đều dính máu.

Chẳng lẽ lần này gặp đối thủ quá mạnh, anh bị đối phương ném xuống biển cho cá ăn thật rồi?

Khi ấy đúng lúc thủy triều lên, nước biển sắp tràn đến bên anh.

Tôi luống cuống chạy xuống, dùng hết sức kéo anh trở lại bờ.

Thể lực của tôi có hạn, kéo anh lên xong, tôi cảm thấy toàn thân như sắp kiệt sức, ngồi bệt xuống đất, mồ hôi túa ra đầy người.

Mùi máu tanh hòa cùng mùi trầm hương tin tức tố nồng đậm khiến đầu tôi choáng váng, trong lòng bỗng dưng nóng bức khó nhịn.

Tôi lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu, bỗng tay mềm nhũn, điện thoại rơi thẳng xuống ngực anh.

Chiếc điện thoại vừa khéo đập tỉnh anh trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Anh hơi nhíu mày, mở mắt nhìn thấy tôi đang thở dốc, hai má đỏ bừng.

Anh đột nhiên bật cười: “Công dân tốt bụng, cậu phát tìn /h rồi.”

Lúc nào không phát, lại đúng ngay lúc này…

Trong lòng tôi mắng mình quá sơ ý.

Thời gian đó vì kiếm tiền, tôi gần như chẳng quan tâm nghỉ ngơi, càng quên kỳ phát tìn /h của mình sắp đến.

Anh vừa nói xong, tôi liền thấy càng choáng hơn, cảm giác giây tiếp theo sẽ ngất đi.

Thu /ốc ức chế còn ở nhà, giờ phải làm sao?

Đột nhiên, anh ôm tôi vào trước ngực, dùng tay vén tóc tôi ra, để lộ gáy sau.

Sau gáy bỗng đau nhói, ngay sau đó mùi trầm hương đã lấp đầy khoang mũi tôi.

“Tình huống khẩn cấp, chỉ có thể tạm thời đánh dấu cậu trước để giảm cơn phát tìn /h.” Anh nói với tôi.

“Ngọt thật đấy, hoa dành dành.”

Tôi chỉ nghe được câu trước rồi ngất đi.

Tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.

Sau đó là anh em của Trì Lĩnh cuối cùng cũng tìm được anh, đưa cả hai chúng tôi vào bệnh viện.

Đợi tôi tỉnh lại, Trì Lĩnh nói cảm ơn tôi đã cứu anh, lại nói dấu hiệu tạm thời sẽ nhanh chóng tan đi, lúc đó tình huống khẩn cấp, mong tôi đừng để bụng.

Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh nghiêm túc nói chuyện, dịu dàng như vậy, nói nhiều như vậy.

Hàng mày đôi mắt anh tuấn của anh mang theo vẻ dịu dàng, đôi mắt không chớp nhìn tôi.

Tôi thừa nhận, tôi đã yêu đôi mắt ấy trước, rồi mới yêu anh.

Anh cho tôi cách liên lạc, nói nếu cơ thể tôi không thoải mái, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Tuần tiếp theo, tôi đã nằm trên giường anh.

Anh quả thật đã chịu trách nhiệm.

Tin tức tố hoa dành dành và trầm hương có độ tương hợp rất cao, chúng tôi bị đối phương hấp dẫn sâu sắc.

Nhưng chúng tôi lại cứ gặp nhau vào lúc bất lực nhất.

Một năm bên nhau rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ấy đột ngột kết thúc khi tôi 1 /9 tu /ổi.

Tôi năm 1 /9, anh năm 2 /0, đều quá bình thường.

Tôi không có năng lực và dũng khí để chống lại số phận, càng không dám lấy mạng em gái ra đánh cược.

Tôi không có lựa chọn.

Lựa chọn duy nhất chính là đồng ý với Thi Cực.

Bị Thi Cực nhốt trong phòng thí nghiệm không ngừng thử th /uốc, những lúc mơ màng, tôi từng nghĩ nếu mình chưa từng gặp Trì Lĩnh thì tốt rồi.

Như vậy tôi sẽ không đau khổ đến thế, không cam lòng đến thế.

Nhưng tôi lại nghĩ, nếu chưa từng gặp anh, có lẽ tôi sẽ càng đau khổ hơn.

Ngoài em gái ra, trong lòng tôi thậm chí chẳng còn một điều gì để nhớ mong.

4

Trần Phong và một người khác vào container khiêng tôi ra ngoài, cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay họ kéo suy nghĩ của tôi trở về hiện tại.

Hình như họ bị nhiệt độ nóng rực trên người tôi làm bỏng, lúc giữ tôi cũng hơi do dự.

“Trì tổng, hình như cậu ấy không khỏe, còn… còn ném xuống biển không?” Trần Phong hỏi Trì Lĩnh.

Một lồng ngực ấm áp mang theo mùi trầm hương tiến lại gần tôi, một bàn tay lạnh buốt bóp lấy tuyến thể của tôi.

Scroll Up