Du Liệt không gõ cửa, cũng không đá cửa như hồi nhỏ cãi nhau.

Hắn như đang đợi tôi tự tiêu hóa cú sét đánh này.

Vài phút sau, điện thoại rung.

Tôi nhìn avatar quen thuộc, chột dạ đến mức không dám mở.

Không cần nghĩ cũng biết bên trong chắc toàn lời khó nghe.

Trong cơn xấu hổ cực độ, tôi quyết định — chạy.

13

Tôi lao thẳng ra ngoài.

Không mang theo vali.

Người yêu qua mạng là kẻ thù.

Tôi còn gửi cho hắn tấm ảnh cơ bụng giả.

Tối nào cũng nhắn “anh ơi nhớ anh”.

Cuộc đời này không sống nổi nữa.

Điện thoại trong túi rung liên hồi.

Tôi nghiến răng rút ra.

Không cần nghĩ cũng biết là Du Liệt châm chọc.

Từ nhỏ hắn đã cười nhạo tôi không ít.

Lần này bị hắn lừa, còn nắm thóp.

Không biết sẽ chế giễu kiểu gì nữa.

Nhưng đập vào mắt không phải sticker cười nhạo, mà là loạt thông báo chuyển khoản.

【Chuyển khoản: 5000.00 tệ】

【Chuyển khoản: 5000.00 tệ】

【Chuyển khoản: 10000.00 tệ】

Tôi sững sờ.

Sau đó tin nhắn nhảy liên tục.

Ông chú — không, Du Liệt gửi:

【Cậu chạy cái gì? Mặc mỏng vậy đi đâu để chết cóng à?】

【Tôi không cố ý lừa cậu.】

【Lúc đầu thấy bài đăng của cậu trong cộng đồng, chỉ thấy giọng điệu giống. Sau khi kết bạn, xác nhận là cậu, tôi không dừng lại được.】

【Tôi biết cậu luôn coi tôi là kẻ đối đầu. Tôi thật sự không biết phải thay đổi quan hệ giữa chúng ta thế nào.】

【Nên mới nghĩ ra cách này.】

【Xin lỗi, bé con.】

Hai chữ “bé con” lẫn trong lời thú nhận khiến da đầu tôi tê dại.

Tôi nhìn chằm chằm câu cuối, cổ họng khô lại.

Hắn… đang nhận lỗi?

Du Liệt từ nhỏ đến lớn dù trời sập cũng không cúi đầu, giờ lại gửi “xin lỗi”?

Đúng lúc tôi còn đang đờ ra, mẹ gửi WeChat.

【Tiểu Đông à. Mẹ không ngủ được. Mẹ nói thật nhé. Là mẹ bảo Du Liệt tới tìm con. Chuyện xem mắt cũng do mẹ cố tình nói vậy. Từ sau chuyện đại học, con cứ ở nhà không chịu ra ngoài, không giao tiếp, mẹ lo con sau này một mình không ai chăm sóc nên mới kể chuyện con cho Du Liệt…】

Chuyện đó.

Năm ba đại học.

Vốn chỉ là một học kỳ bình thường.

Cho tới đêm đó, bạn cùng phòng cũ của tôi — vì bị tôi tố mấy lần chuyện hút thuốc — lén mở máy tính tôi.

Hắn đăng giao diện app hẹn hò đồng tính còn chưa kịp tắt, kèm ảnh tôi và đoạn chat lên diễn đàn trường và bảng confession.

Còn bịa chuyện tôi quấy rối bạn cùng phòng.

Tôi vẫn nhớ sáng hôm đó bước vào lớp.

Hàng ghế sau đang ồn ào bỗng im bặt.

Ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Có soi mói, có ghê tởm, có thì thầm.

Tôi không nghe rõ họ nói gì.

Rồi là bạo lực mạng tràn ngập.

Có người nhét bẫy chuột dính mực vào balo tôi.

Có người nửa đêm dán quảng cáo bẩn trước cửa phòng.

Cố vấn học tập thở dài:

“Kỳ Đông, hay em xin nghỉ dài hạn về nhà nghỉ ngơi? Dư luận không có lợi cho em, trường cũng sợ xảy ra chuyện.”

Tôi không làm gì sai, nhưng lại trở thành “rắc rối” bị loại bỏ.

Lúc đó Du Liệt đang ở đâu?

Đúng, vừa sang Anh trao đổi.

Chênh lệch tám tiếng.

Tôi trốn trong nhà, mất ngủ triền miên, ăn không nổi, ăn vào là nôn.

Tôi không nói với hắn.

Chúng tôi vốn không ưa nhau, tôi điên mới kể chuyện mất mặt đó cho hắn cười.

Vậy là tôi thôi học, ở nhà nhận việc freelance, thành một kẻ ru rú.

Mẹ lại nhắn:

【Du Liệt rất lo cho con. Biết chuyện xong liền đặt vé về nước, còn bảo đừng nói cho con biết…】

Du Liệt.

Lo cho tôi.

Thời gian tôi nghỉ học, suốt ngày nhốt mình trong phòng, kéo kín rèm, ngoài lấy đồ ăn giao thì không gặp ai.

Tôi tưởng không ai biết.

Tưởng mình giấu rất kỹ — nhất là trước kẻ từ nhỏ luôn hơn tôi mọi thứ, luôn cười nhạo tôi.

Kết quả thì sao?

Hắn biết hết.

Không chỉ biết, còn bay từ Anh về, vòng vo đóng vai một người anh tri kỷ lớn tuổi, trò chuyện với tôi, nghe tôi than thở, thậm chí nghe tôi chửi “Du Liệt là đồ thần kinh”.

Tôi cảm thấy mình như một thằng hề nhảy nhót trong lồng kính.

Cả nhà đều biết bài, chỉ mình tôi nhập vai quá sâu.

14

“Kỳ Đông!”

Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau.

Tôi đứng khựng lại.

Chưa kịp quay đầu, vai đã bị một lực mạnh bẻ phắt lại.

Du Liệt thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Em chạy cái gì?”

Anh nghiến răng, giọng bật ra qua kẽ răng, đứt quãng vì hụt hơi.

“Nửa đêm mặc mỗi cái áo mỏng lượn ngoài đường, em chán sống rồi à?”

Tôi nhìn vào khóe mắt đỏ lên vì chạy của anh. Nỗi xấu hổ bị đè nén lẫn với uất ức, bất ngờ trào lên tận đỉnh đầu.

“Buông ra!”

Tôi giãy mạnh, muốn hất tay anh ra, nhưng cánh tay lạnh cóng chẳng còn chút sức.

“Không buông.”

Du Liệt không những không thả, còn siết chặt hơn, thậm chí tiến sát thêm một bước.

“Anh biết hết rồi đúng không?”

Giọng tôi run bần bật, chẳng rõ vì lạnh hay vì tức.

“Chuyện ở diễn đàn, chuyện trên tường tỏ tình… Lúc tôi như con chó lạc nhà trốn trong nhà không dám gặp ai, anh biết hết.”

Hô hấp Du Liệt khựng lại. Tay đang nắm tay tôi hơi lỏng ra, nhưng rất nhanh lại siết chặt.

“Ừ. Anh biết.”

“Thế anh thấy vui lắm hả?”

“Nhìn tôi như thằng ngu mỗi ngày gửi sticker cho anh, than thở với anh, gọi anh là anh trai… Anh ở sau màn hình cười đến không đứng thẳng lưng nổi đúng không?!”

“Anh không cười.”

Du Liệt đột ngột cao giọng cắt ngang.

Scroll Up