“Anh bay hơn mười mấy tiếng về nước, đến trường em tìm thằng khốn đó, rồi đến đồn công an, sau đó đứng dưới khu nhà em.”
Giọng anh dần hạ xuống, méo mó.
“Anh đứng cả đêm dưới nhà em, nhìn đèn phòng em sáng tới tận sáng.”
Tôi sững người.
“Lúc đó em còn chẳng ra khỏi cửa. Mẹ em nói em khóa trái mình trong phòng, cơm đưa vào không động đũa.”
Du Liệt nhìn tôi chằm chằm. Trong ánh mắt có thứ gì đó cuồng loạn mà tôi chưa từng thấy.
“Anh phải làm gì? Đập cửa kéo em ra à? Em từ nhỏ đã ghét anh. Nếu anh dùng thân phận Du Liệt để an ủi em, em có chấp nhận không? Em sẽ nghĩ anh đang bố thí, đang cười nhạo em!”
“Với lại…”
Anh hít sâu, ánh mắt lướt nhanh qua mặt tôi.
“Anh cũng không định lừa em mãi.”
“Vậy anh định khi nào nói?”
Tôi miễn cưỡng kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, tay móc lấy bàn tay đang siết chặt của anh.
“Định chờ đến lúc gặp mặt, cho tôi một ‘bất ngờ’? Rồi cười to: ‘Ơ kìa Kỳ Đông, mắt mù à, đến cả anh cũng không nhận ra?’”
“Không phải!”
Du Liệt bực bội vò tóc. “Nếu anh muốn cười nhạo em, cần gì phải bày trò phức tạp thế này?”
Gió mạnh lên.
Tôi co vai, cảm giác mọi lớp ngụy trang và phòng bị đều bị cơn gió lạnh cắt phăng.
Những móng vuốt xù lông để che giấu mặc cảm lúc này trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
“Thế anh vì cái gì…”
“Vì vui? Vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hay vì—”
“Vì em!”
Tôi ngẩng phắt đầu.
Mắt Du Liệt đỏ hoe. Cái khí thế cao ngạo bình thường biến mất, chỉ còn sự bức bối như lao đầu vào ngõ cụt.
“Từ nhỏ đến giờ, anh chỉ vì em.”
Anh nói từng chữ.
“Em tưởng sao anh cứ phải học cùng trường cấp ba với em? Sao cứ phải thi vào cùng thành phố? Sao ngày nào cũng hỏi em ăn sáng chưa?”
“Em lại tưởng sao năm ba anh quyết định đi du học?”
“Vì chỉ có như thế, anh mới học được nhiều hơn, mới có thể sớm quay về, trải đường cho em!”
Trải đường?
Đường gì?
“Anh đang nói cái gì… anh bị điên à?”
“Đúng, anh điên.”
“Anh điên nặng, điên hơn chục năm rồi!”
“Em thích thằng chơi bóng rổ lớp bên, anh ngày nào cũng ra sân gây sự với nó. Em lên đại học quen thằng ngu nào đó, anh thì…”
Anh nói nửa chừng, chợt im bặt.
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Thế giới quan hơn hai mươi năm dựng lên đang sụp đổ.
Cái người luôn đứng trên cao nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
Cái người cướp giải nhất của tôi, cười nhạo mắt nhìn người của tôi.
Lại đang đứng giữa đường nói rằng anh chỉ vì tôi?
“Vậy anh về nước…”
“Anh về nước là vì em.”
“Em biết khi thấy em tự nhốt mình trong phòng, gầy như quỷ, anh muốn bóp chết kẻ đăng bài trên mạng đến mức nào không?”
“Kỳ Đông, anh mất rất lâu mới lừa được em chui ra khỏi cái vỏ chết tiệt đó một chút, nhìn em gửi mấy cái sticker vô tâm, nghe em than thở cuộc sống.”
“Anh vốn định từ từ.”
Anh quay đi nhìn nơi khác.
“Nhưng ngày nào em cũng gửi mấy cái… Nếu anh không trông em, sợ em quay đầu bị người khác lừa mất.”
“Em còn nói đàn ông bên ngoài toàn là protein biết thở.”
Du Liệt quay lại, đuôi mắt đỏ càng chói.
“Con mẹ nó em không thể nhìn protein biết thở bên cạnh mình nhiều hơn chút à?”
“Thế mà khi anh quyết định tối đó nửa đùa nửa thật thừa nhận thân phận, em lại chạy thẳng.”
“Giờ anh nói hết rồi, em định làm gì?”
Giọng anh mang theo sự liều mạng kiểu vỡ bình thì vỡ luôn.
“Tiếp tục giả chết chạy tiếp, hay ở đây đánh anh một trận?”
“Đánh anh?”
Răng tôi va lập cập.
Gió lạnh tràn vào cổ áo. Tôi hắt hơi thật mạnh.
“Đánh anh… còn phải làm bẩn tay tôi. Hắt xì!”
Du Liệt còn đang chờ tôi đưa ra phán quyết xứng đáng với mười mấy năm ân oán.
Kết quả tôi lại chật vật hắt hơi liên tục ba cái.
Chút không khí lãng mạn yếu ớt giữa phố lạnh tanh lập tức vỡ vụn.
Vai Du Liệt đang căng cứng bỗng sụp xuống.
Anh nghiến răng, giật phắt áo khoác trên người trùm kín đầu tôi.
“Về nhà trước.”
“Tôi còn chưa nói xong!”
Tôi cố kéo áo xuống.
“Về rồi chửi tiếp. Em muốn mai sốt để anh xin nghỉ ở nhà chăm em à?”
Anh không cho tôi lựa chọn, kéo thẳng tôi đi.
Đêm đó tôi nằm trên giường, đầu óc như chạy đèn, toàn là câu “anh chỉ vì em” ném vào gió lạnh.
Đến gần sáng, tôi mới nhìn trần nhà nhận ra một sự thật.
Tên đàn ông già này — không, cái thằng chó đáng ghét từ nhỏ ấy.
Có lẽ thật sự là kiếp nạn tôi không trốn được.
15
Một tháng sau.
“Kỳ Đông, bỏ hộp đồ ăn đi rồi rửa tay. Chuẩn bị ăn cơm.”
Tôi ngồi xếp bằng trên sofa, tay vẫn cầm lon coca chưa uống xong, mắt không thèm nhấc.
“Không ăn. Tôi vừa ăn nửa cái pizza, giờ no chết rồi.”
“Rồi hai giờ sáng đau dạ dày, lục tủ thuốc làm rung cả nhà?”
Du Liệt đi tới, rút lon coca khỏi tay tôi.
“Còn nóng, lại đây ăn chút.”
Tôi trừng anh.
Một tháng rồi, cái tính bà già của anh chẳng những không bớt, còn vì danh chính ngôn thuận thành bạn trai tôi mà càng quá đáng.
“Du Liệt, anh có thấy giờ anh giống mẹ tôi không?”
“Cảm ơn đã khen. Nếu bình thường em tự chăm sóc được mình, anh cũng không muốn kiêm bảo mẫu.”
Du Liệt chống một tay lên lưng sofa, cúi người áp sát.
Anh vừa tắm xong, cổ áo mở hờ, còn thấy giọt nước chưa lau khô lăn dọc yết hầu.
Khung cảnh đó lập tức khiến tôi nhớ đến tấm “phúc lợi đêm khuya”.
Tôi mất tự nhiên quay mặt đi, tai nóng bừng.
“Nhìn gì thế?”
Du Liệt phát hiện, khẽ cười.
Ánh mắt lướt quanh mặt tôi, giọng hạ thấp.
“Giờ không dám nhìn nữa à? Một tháng trước trên mạng đòi ảnh bụng anh thì nói lắm lắm cơ mà.”
“Anh im đi!”
Tôi bật dậy như mèo xù lông, xấu hổ muốn đẩy anh ra.
“Cho qua chuyện đó được không!”
“Không qua được.”
Du Liệt thuận tay kéo tôi vào lòng.
Cúi đầu, môi gần chạm tai tôi.
“Vì có người từng nói thích anh nhất, ừ?”
Giọng trầm thấp, dính dính kiểu mà chỉ “ông chú trên WeChat” mới dùng.
Cả cổ tôi đỏ bừng, chỉ muốn chui xuống đất.
“Du Liệt, anh đúng là bị bệnh!”
“Ừ, bị bệnh.”
Anh thản nhiên thừa nhận, nghiêng đầu cọ nhẹ vào cổ tôi.
“Vậy nên sau này, em phải ở bên anh chữa cho tử tế.”

