Một cơn tức giận như bị nhìn thấu bất ngờ bùng lên, tôi gân cổ đáp:
“Tôi thì sao? Tôi đâu như một số người rảnh quá, ở nhà mặc như bán bảo hiểm. Tôi thích sao thì sao, liên quan gì tới cậu?”
Lời nói thì hung, mắt lại không nghe lời.
Đồ chó này… trông thật ra dáng.
Hắn dường như không nghe, hoặc không quan tâm.
Chỉ nhìn tôi thêm hai giây, rồi khóe môi khẽ nhếch.
Không phải cười.
Mà là kiểu ánh mắt “cứ diễn đi, tôi xem”.
Mẹ kiếp.
Tôi ghét nhất bộ dạng đó của hắn.
“Tôi đi đây.”
Hắn không dây dưa, chỉ để lại một câu khô khan rồi mở cửa bước ra ngoài.
10
Sự phấn khích ban ngày như một cốc nước sôi, từ từ nguội lạnh.
Đến tối, cảm giác ấy biến vị.
Tôi cuộn mình trên giường, ôm điện thoại lướt lại lịch sử chat.
Hồi rất lâu trước, tôi từng hỏi anh trông thế nào, anh bảo “gặp rồi sẽ biết”.
Hỏi cao bao nhiêu, anh nói “cao hơn em”.
Hỏi béo không, anh trả “em thấy sao”, kèm một emoji khó hiểu.
Nửa năm rồi tôi chưa từng thấy ảnh chính diện của anh.
Chỉ nghe giọng vài lần khi gọi thoại.
Giọng trầm, nói chậm rãi, thỉnh thoảng cười thì âm cuối hơi nhấc lên.
Tôi thích giọng anh. Thích đến mức phát nghiện.
Nhưng giọng hay không có nghĩa là người cũng đẹp.
Những bài viết “gặp mặt vỡ mộng” trên mạng đâu phải tôi chưa đọc.
Ảnh lừa, chỉnh sửa, filter mười tầng, trên mạng ngọt ngào dưới đời khủng long.
Có bài nói đối phương online là tổng tài cấm dục, gặp ngoài đời phát hiện hói đầu bụng bia, thế là giả vờ nghe điện thoại rồi chạy mất.
Còn có cái bài lố hơn, yêu qua mạng ba năm gặp ra mới biết là cậu ruột.
Hồi đó đọc cười muốn xỉu, giờ lại không cười nổi.
Nhỡ đâu?
Nhỡ anh thật ra là một ông trung niên dầu mỡ hơn bốn mươi? Tóc lùi tới sau gáy, bụng to hơn ngực, mặc áo polo đi dép da?
Nhưng tấm ảnh kia…
Cơ bụng đó, đường eo đó, độ phồng dưới chiếc quần short đó… không giống người bốn mươi giữ được.
Trừ khi kỹ thuật photoshop tiến hóa đến mức ấy.
Không được.
Tôi không thể ngồi chờ chết.
Phải xác nhận thêm.
Tôi cầm điện thoại, mở khung chat, ngón tay lơ lửng không biết mở lời sao.
Đòi ảnh thẳng thừng thì như không tin anh, nhưng không hỏi thì cả đêm khỏi ngủ.
Do dự nửa ngày, tôi gõ:
【Anh ơi, thân hình anh đẹp thật nha~ chắc tập luyện thường xuyên nhỉ?】
Bên kia gần như trả lời ngay.
【Cũng bình thường.】
【Bé con thích à?】
Mặt tôi nóng lên.
【Thích chứ, thích lắm.】
Tôi ngượng ngùng gõ tiếp.
【Vậy… cho em xem thêm được không?】
Khoảng một hai phút sau, khung chat hiện thêm một tấm ảnh.
Vẫn không lộ mặt.
Chụp từ trên xuống, thấy rõ bụng dưới phẳng căng, và đường nhân ngư kéo dài biến mất trong cạp quần — gợi cảm đến chết người.
Đương nhiên nổi bật nhất vẫn là khối nhô lên trong quần short.
Tôi hí hửng tải về lưu ngay.
Thế là càng mất ngủ.
Nhưng vẫn chưa cam tâm.
【Anh…】
【Ừ?】
【Không có… ảnh chính diện sao?】
Tôi lấy hết can đảm hỏi.
【Em muốn biết anh trông thế nào.】
Lần này bên kia im lặng rất lâu.
Đúng lúc tôi bất an chuẩn bị xin lỗi, anh nhắn lại.
【Anh gửi nhiều vậy rồi.】
【Bé con không gửi một tấm cho anh xem sao?】
Tôi sững người.
Đêm khuya thế này.
Anh… đang đòi “phúc lợi đêm khuya”?
Cho hay không cho?
Cho thì có vẻ quá lẳng lơ.
Không cho thì lại như chơi không đẹp, mà anh đã cho tôi xem bao nhiêu rồi.
Tôi cắn môi, đấu tranh nội tâm ba phút liền, cuối cùng vẫn không thắng nổi ham muốn muốn thấy mặt anh.
Chẳng qua chỉ là một tấm ảnh! Không thả mồi sao bắt cá!
11
Trong nhà chỉ có gương toàn thân ở phòng khách.
May mà Du Liệt chưa về.
Nếu bị hắn thấy, tôi thà chết.
Tay tôi nắm vạt áo thun, kéo lên.
Vải dồn lại trước ngực.
Không khí hơi lạnh.
Tôi hít sâu, siết chặt cơ bụng.
Bình thường lười tập, chỉ có lớp cơ mỏng mỏng, may mà còn trẻ nên không lộ mỡ.
Tôi giơ điện thoại, chỉnh góc, che mặt, chỉ lộ từ xương quai xanh đến eo.
Nhấn chụp.
Tôi không dám nhìn lại lần hai.
Mở khung chat ghim trên cùng, chọn ảnh, gửi.
Hít sâu, tay gõ nhanh.
【Anh ơi, vậy được chưa?】
Bên kia chưa trả lời.
Tôi định đi uống nước lấy lại bình tĩnh.
Vừa quay đầu —
Đã thấy Du Liệt dựa nửa người vào khung cửa, kéo vạt áo thun giống hệt tôi lên.
Lộ tám múi săn chắc và đường nhân ngư gợi tình.
“Không được đâu, bé con. Cái này gọi là múa rìu qua mắt thợ.”
Thế giới của tôi sụp đổ ngay giây đó.
12
“Cậu xem điện thoại tôi?”
Tôi chỉ vào mũi hắn, đầu ngón tay run run.
“Du Liệt, cậu bị biến thái à? Trộm xem tin nhắn người khác vui lắm sao?”
Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất tôi nghĩ ra.
Để không thừa nhận người yêu qua mạng nửa năm là hắn, tôi thà tin hắn là hacker vô liêm sỉ.
Du Liệt nhướng mày.
Hắn đút tay vào túi quần, thong thả bước lên một bước.
Tôi đẩy mạnh hắn ra, không thèm nhìn phản ứng, lao vào phòng ngủ, đóng “rầm” một cái, khóa hai vòng.
Dựa lưng vào cửa, tôi thở dốc.
Quá hoang đường.
Người đàn ông dịu dàng, ổn định cảm xúc, còn giúp tôi lập kế hoạch tài chính, được tôi gọi “anh” suốt — lại là kẻ đối đầu độc miệng, phiền phức từ bé?!
Tôi vò tóc, ngồi thụp xuống.
Bên ngoài im lặng.

