Tôi lại… mộng xuân với Du Liệt.

Với kẻ đối đầu từ nhỏ đến lớn.

8

Điên rồi.

Thật sự điên rồi.

Kỳ Đông tôi dù độc thân cả đời, dù nghẹn chết, cũng không thể khát đến mức nảy sinh suy nghĩ bẩn thỉu với cái thằng đối đầu phiền phức đó!

Chắc chắn là do cái khe cửa hôm qua.

Là hắn không biết giữ ý, tắm không khóa cửa.

Đúng, lỗi là của hắn.

Cơn tà hỏa vô cớ này phải tìm chỗ xả, nếu không tôi sẽ ghê tởm chính mình chết mất.

Tôi chộp điện thoại, mở WeChat, tìm avatar kia.

【Du Liệt cậu bị bệnh à!】

【Cậu có phải mắc chứng phô bày không? Tắm không khóa cửa chờ ai tham quan vậy?!】

【Sau này cửa nhà vệ sinh phải hàn chết! Lần nữa để tôi thấy cậu mặc cái quần short rách kia lượn lờ trong nhà, tôi chụp lại gửi vào nhóm cư dân, cho mọi người xem cái bộ mặt suy đồi của cậu!】

【Đồ biến thái!】

Bốn tin nhắn liên tiếp ném qua.

Ấn gửi xong, tôi thở phào.

Thoải mái rồi.

Chỉ cần tôi mắng đủ to, chiếm thế đạo đức, giấc mơ tối qua sẽ không tồn tại, tôi vẫn là kẻ khinh thường hắn.

Tôi ném điện thoại xuống cuối giường, nằm ngửa định ngủ bù.

Mới sáu rưỡi sáng.

Điện thoại rung.

Rồi rung nữa.

Tôi lật người, dùng ngón chân kẹp điện thoại kéo về tay.

Màn hình hiện hai dòng.

Du Liệt: 【?】

Du Liệt: 【Sáng sớm cậu phát điên gì vậy.】

Tôi nhìn dấu hỏi đó, tưởng tượng cảnh hắn ở phòng bên đầu tóc rối, cau mày nhìn điện thoại, khóe môi không khỏi cong lên.

Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ ba hiện ra.

Du Liệt: 【Mơ thấy tôi à?】

Tay tôi run, điện thoại rơi vào sống mũi.

“Á…”

Nhặt lên, tiếp tục gõ:

【Thần kinh à! Ai thèm mơ thấy cậu!】

【Chỉ là tối qua nhìn thấy thứ không sạch sẽ, sáng dậy càng nghĩ càng xui nên mới chửi cậu!】

【Đừng tự dát vàng lên mặt, đồ tự luyến!】

Gửi xong tôi lại nhắn cho ông chú.

【Anh, chào buổi sáng.】

【Hôm nay dậy sớm, lỡ mơ ác mộng nên tâm trạng tệ quá.】

【Muốn ôm anh.】

Còn kèm sticker cún con thở dài đáng thương.

Bên kia trả lời rất nhanh.

【Anh cũng nhớ em.】

Ngay sau đó thêm một tin nữa.

【Nó cũng nhớ.】

Tôi còn chưa hiểu “nó” là gì, một tấm ảnh bật lên.

Tôi vô thức mở to.

Đó là một góc chụp cực kỳ kích thích thị giác.

Tôi sững người.

Mẹ nó.

Bình thường ông chú kiềm chế, cấm dục vậy, sao hôm nay chơi lớn thế?

Sáng sớm muốn lấy mạng người à?

Khi tôi hoàn hồn, tay đã nhanh hơn não.

Nhấn giữ, lưu ảnh.

Sau này còn xem lại.

Chỉ là cái quần short này… sao càng nhìn càng quen?

Tôi vỗ mạnh trán.

Quần thể thao đen trên đời giống nhau cả.

Chẳng lẽ chỉ vì một cái quần mà tôi lại gán “anh trai” hoàn hảo, dịu dàng kia với cái thằng đối đầu đáng ghét ngoài kia?

Đó chẳng khác gì xúc phạm tình yêu của tôi.

9

Tôi đang ngồi đờ ra trước tấm ảnh đó, không biết phải trả lời thế nào.

Khen ảnh to? Quá lố.

Khen đẹp? Đó là “cái đó”, đẹp kiểu gì.

Giả vờ không thấy? Đã ba phút trôi qua rồi, không còn đường lui nữa.

May mà bên kia lại nhắn tiếp.

【Bé con, mình gặp nhau đi.】

Dòng chữ trên màn hình rõ ràng, không mập mờ, không có từ đùa cợt, cũng chẳng kèm sticker.

Chỉ là một lời mời sạch sẽ, trực tiếp.

【Thật không?】

【Anh muốn tới tìm em??】

【Gặp mặt????】

【Ừ. Nói chuyện lâu vậy rồi, cũng nên gặp thôi.】

【Tuần sau anh đi công tác, tiện đường ghé qua thành phố em. Nếu em rảnh, cùng ăn một bữa nhé?】

Rảnh.

Rảnh đến mức tôi muốn lao ra đường đứng chờ dưới cột đèn ngay bây giờ.

Nhưng tôi cố kiềm lại.

Không được tỏ ra quá sốt ruột. Không được để anh biết tôi muốn gặp đến mức nào.

【Được thôi, vừa hay em cũng không bận gì~】

Gửi xong tôi ném điện thoại lên gối, cả người bật lên như cá mắc cạn.

Sắp gặp mặt rồi.

Yêu qua mạng nửa năm, cuối cùng cũng sắp gặp mặt rồi.

Tôi lật người nằm ngửa, hai tay che mặt, tiếng cười nghẹn thoát ra qua kẽ ngón tay.

Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được việc gì ra hồn.

Chỉ đứng trong phòng khách thay đồ liên tục.

Rồi tuyệt vọng nhận ra tủ quần áo của mình chẳng khác gì bãi rác.

Mở app mua sắm, tìm “nam đi hẹn hò mặc gì”.

Rồi lại tìm “lần đầu gặp người yêu qua mạng nên mặc sao”.

Tiếp theo là “làm sao để trông cao gầy đẹp trai hơn”.

Cuối cùng là “gặp mặt ngoài đời bị vỡ mộng thì làm sao”.

Càng tìm càng lo.

“Cạch.”

Cửa phòng bên cạnh mở ra.

Tôi theo phản xạ quay đầu, định ném cho hắn cái nhìn đầy khó chịu.

Rồi tôi sững lại.

Du Liệt bước ra khỏi phòng.

Hắn mặc một bộ vest đen cắt may vừa vặn.

Đây là lần đầu tôi thấy hắn ăn mặc… ra dáng người tử tế như vậy.

Tôi trợn mắt thật to.

Bệnh à.

Sáng sớm ở nhà mà mặc thế này cho ai xem? Khoe chân dài hay khoe eo thon?

Hắn không nhìn tôi, đi thẳng ra cửa, cúi xuống lấy một đôi giày da đen.

Tôi thấy cổ tay lộ ra dưới tay áo sơ mi, còn đeo một chiếc đồng hồ dây kim loại.

Xì, đồ thích ra vẻ.

Cảm giác bực bội vô cớ lại dâng lên.

Tôi khoanh tay, lạnh giọng:

“Ồ, hôm nay mặc trang trọng thế, đi dự tang ai à?”

Động tác xỏ giày của hắn khựng lại.

Hắn đứng thẳng, quay đầu nhìn tôi.

“Thế còn cậu?”

Tôi khựng trong lòng.

Ý gì?

Châm chọc tôi?

Scroll Up