Trong lòng tôi như có con thỏ đang nhảy nhót, thấp thỏm không yên.
Đợi đến khi Lăng Hạc Thanh ngủ say hẳn, tôi lén lút với lấy điện thoại, chỉnh độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, mở trình duyệt bắt đầu tìm kiếm.
Lúc gõ chữ tay tôi run bần bật, tôi cũng chẳng biết mình run cái gì. Trong thanh tìm kiếm gõ mấy chữ rồi lại xóa, cuối cùng cắn răng gõ một dòng:
“Hai trai thẳng giúp nhau chuyện đó có bình thường không?”
Bấm vào xem vài câu trả lời, càng xem càng thấy chột dạ.
Lại tìm: “Trai thẳng có hôn môi nhau không?”
Có người nói bình thường, có người nói thuần túy là có bệnh.
Tôi lướt nửa ngày cũng chẳng tìm ra được kết luận gì ra hồn.
Cuối cùng lướt thấy một bình luận có lượt like cực cao: “Nhớ kỹ cho tôi, kẻ kéo cậu một tay lên là anh em, kẻ kéo ‘cái ấy’ của cậu lên là nam đồng.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bình luận này suốt nửa phút.
Trong lòng tôi bảo không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Tôi lướt xem các phản hồi dưới bình luận đó, toàn là “hahaha”, còn có người đáp: “Chủ thớt nhìn thì như đang cầu cứu, thực chất là đang khoe ân ái.”
Tôi tức không chịu được, lập một tài khoản phụ đáp lại một câu: “Mấy người các bạn chính là vì không có anh em tốt nên mới nói những lời như vậy.”
8
Hôm sau lúc đến phòng thí nghiệm, trong lòng tôi thực ra khá chột dạ. Sau khi đoạn ghi âm đó gửi đi, trong nhóm không ai nói gì nữa.
Tôi muốn giải thích vài câu nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng úp điện thoại xuống, ngủ một giấc.
Hôm nay vừa bước vào cửa phòng thí nghiệm, không khí đã thấy khác lạ.
Tôi lẳng lặng đi về phía chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống thì “vù” một cái, một vòng người vây quanh.
Anh Chu, anh Lý, anh Trương, anh Vương, bốn gã đàn ông to xác chặn tôi trên ghế, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân vậy.
Anh Chu: “Người tối qua là ai?”
Tôi đáp: “Anh em tôi.”
Anh Lý: “Anh em kiểu gì mà nửa đêm vào nhóm tuyên bố chủ quyền?”
Tôi nói: “Thì… anh em tốt.”
Anh Trương cười lạnh một tiếng: “Anh em tốt? Nghiêm Tự Thanh, cậu nói thật cho tôi biết, cậu cong rồi đúng không?”
Tôi nói: “Không có không có, hai đứa tôi đều là trai thẳng.”
Bốn người đồng loạt im lặng. Vẻ mặt đó nói sao nhỉ, chính là kiểu “cậu coi tôi là thằng ngốc à”.
Anh Vương lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm đó lên, phát loa ngoài.
“Sau này Nghiêm Tự Thanh không gọi các anh là bé cưng nữa, cậu ấy là của tôi.”
Anh Chu hỏi: “Đây là lời một trai thẳng sẽ nói à?”
Tôi bảo: “Cậu ấy chỉ là hơi… hay ghen thôi.”
Anh Lý: “Hay ghen?”
Tôi đáp: “Đúng vậy, cậu ấy là kiểu người chiếm hữu cao, với anh em cũng thế, các anh đừng nghĩ nhiều.”
Anh Trương nhìn tôi một cái, ánh mắt đó viết rõ mồn một chữ “cậu đang đùa tôi đấy à”.
Nhưng anh ấy chẳng nói gì, quay người bỏ đi.
Những người khác cũng tản ra, ai làm việc nấy.
Tôi ngồi tại chỗ, cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình không được bình thường cho lắm. Nhưng chuyện này tôi cũng chẳng giải thích nổi, càng nói càng sai.
Tôi mở điện thoại nhắn cho Lăng Hạc Thanh: “Đều tại cậu, giờ các anh tiền bối đều nghĩ tôi là gay.”
Cậu ấy trả lời ngay lập tức: “Vì cậu vốn là của tôi mà.”
Tôi nói: “Tôi là anh em tốt của cậu.”
Cậu ấy gửi một meme, là một con mèo tha một con cá, kèm dòng chữ “của tôi, của tôi, tất cả đều là của tôi”.
Tôi không thèm trả lời cậu ấy nữa, bắt đầu chạy dữ liệu.
Nhưng hôm nay não tôi không bình thường, cứ hay mất tập trung.
Chạy một hồi thì chạy chệch hướng. Trong đầu toàn là hình ảnh Lăng Hạc Thanh đè tôi trên giường hôn, mà nói thật, cái việc hôn môi với Lăng Hạc Thanh này, thực ra tôi cũng khá thích.
Tôi lắc đầu thật mạnh, thầm nghĩ mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
9
Trước đây tôi thấy chuyện hôn môi này ấy mà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Lăng Hạc Thanh muốn hôn thì tôi phối hợp một chút.
Anh em mà, giúp một tay không có gì mất mặt.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu chủ động hôn cậu ấy.
Hôm đó tôi nằm trên sofa xem video ngắn.
Lướt thấy một clip hài về cặp đôi hôn nhau, tôi xem hai cái, đột nhiên thấy môi hơi khô.
Tôi quay sang nhìn Lăng Hạc Thanh, cậu ấy đang chăm chú nhìn điện thoại, đường nét góc nghiêng sắc sảo, đôi môi hơi mím lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào môi cậu ấy khoảng hai giây, não còn chưa kịp phản ứng thì môi đã dán lên rồi.
“Chụt” một tiếng, hôn ngay khóe môi cậu ấy.
Lăng Hạc Thanh ngẩn ra, quay đầu nhìn tôi.
Tôi cũng ngẩn ra.
Tôi thầm nghĩ, Nghiêm Tự Thanh mày đang làm cái quái gì thế?
Tôi còn chưa nghĩ thông suốt thì Lăng Hạc Thanh đã giữ chặt gáy tôi, hôn một trận ra trò.
Hôn xong tôi mãn nguyện tựa vào lòng cậu ấy, thầm nghĩ, không đúng, sao tôi lại trở thành thế này?
Trước đây cậu ấy chủ động, tôi bị động, tôi còn thấy mình thật hào phóng. Giờ thì hay rồi, tôi còn vội hơn cả cậu ấy.
Chuyện này đã mở đầu thì không dừng lại được. Từ đó về sau, tôi như bị bỏ bùa, cứ nhìn thấy cậu ấy là muốn hôn.
Lúc cậu ấy nấu cơm, tôi ôm cậu ấy từ phía sau, hôn một cái vào gáy. Lúc cậu ấy đọc tài liệu, tôi sáp tới hôn một cái lên mặt. Lúc cậu ấy tắm xong ra ngoài tóc còn chưa kịp sấy, tôi kiễng chân hôn một cái lên môi.

