Hôn cho đã đời cậu ấy mới buông ra, thở dốc, nước mắt vẫn còn vương trên mặt: “Nghiêm Tự Thanh, cậu nói lại lần nữa xem, ai mới là bé cưng của cậu?”

Tôi nói: “Cậu mà, cậu là—”

Lăng Hạc Thanh nói: “Vậy cậu gọi bọn họ là gì? Chu bé cưng? Lý bé cưng? Có phải cậu cũng nói yêu bọn họ không?”

Tôi bảo: “Đó chỉ là câu cửa miệng—”

“Không được.” Cậu ấy hôn một cái vào khóe môi tôi, “Không được gọi bọn họ là bé cưng.”

Tôi nói: “Đó chỉ là tiền bối—”

Cậu ấy lại hôn một cái, lần này là vừa cắn môi tôi vừa nói: “Không được.”

Tôi im lặng.

Lăng Hạc Thanh vùi mặt vào cổ tôi: “Tôi mới là bé cưng của cậu, cậu chỉ được gọi mình tôi là bé cưng, không được gọi người khác.”

Lúc đó trong đầu tôi có hai suy nghĩ.

Thứ nhất là sao người này lại vô lý thế không biết.

Thứ hai là… đời tôi xong rồi, vì tôi thấy cậu ấy như thế này lại khá là đáng yêu.

Nhưng tôi không dám nói ra, tôi sợ cậu ấy lại hôn tôi.

Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy nói: “Được rồi được rồi, không gọi nữa, sau này chỉ một mình cậu là bé cưng thôi.”

Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, mắt vẫn đỏ nhưng không khóc nữa: “Thật không?”

Tôi nói: “Thật.”

Lăng Hạc Thanh: “Vậy cậu vào nhóm mà nói.”

Tôi: “Nói gì?”

Cậu ấy nói: “Nói là cậu không gọi bọn họ là bé cưng nữa.”

Tôi: “…Lăng Hạc Thanh, cậu bị bệnh thật rồi đúng không?”

Vành mắt cậu ấy lại đỏ lên.

Tôi nói: “Được rồi được rồi, tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”

Tôi cầm điện thoại mở nhóm chat, nhìn lại lịch sử trò chuyện vừa nãy, gõ mấy chữ rồi lại xóa.

Cái này nói thế nào bây giờ? Bảo là “Sau này tôi không gọi các anh là bé cưng nữa”? Các anh tiền bối sẽ nghĩ gì?

7

Tôi còn đang phân vân thì Lăng Hạc Thanh giật lấy điện thoại.

Cậu ấy nhấn giữ nút ghi âm, nói cực kỳ rõ ràng: “Sau này Nghiêm Tự Thanh không gọi các anh là bé cưng nữa, cậu ấy là của tôi.”

Gửi xong thì ném điện thoại trả tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào đoạn ghi âm trên màn hình, cả người tê dại.

Nhóm chat im lặng ba giây, sau đó nổ tung.

Anh Chu: “???”

Anh Lý: “Người này là ai?”

Anh Trương: “Bạn trai Nghiêm Tự Thanh à?”

Anh Vương: “Đệch, cậu cong từ bao giờ thế?”

Tôi chưa kịp trả lời thì Lăng Hạc Thanh lại lấy điện thoại đi.

Tôi hét: “Lăng Hạc Thanh!”

Cậu ấy nói: “Sau này có việc gì cứ tìm tôi, tôi giúp cậu.”

Tôi bảo: “Cậu có hiểu chuyên môn của tôi đâu mà—”

“Mấy cái thứ hóa học vật liệu của cậu, tôi nhìn một cái là hiểu.”

Tôi thế mà không thốt nên lời.

Vì cậu ấy thực sự hiểu, cậu ấy đúng là một học bá chính hiệu.

Sau khi trả điện thoại, cậu ấy lại sáp tới hôn tôi.

Lần này hôn nhẹ nhàng hơn nhiều, cứ hôn một cái lại nói một câu.

“Bé cưng.”

Lại hôn cái nữa.

“Cậu là của tôi.”

Lại hôn thêm cái nữa.

“Chỉ có thể là của tôi thôi.”

Tôi bị hôn đến mức não bộ mụ mị, mơ màng “ừm” một tiếng. Cậu ấy cười tít mắt, hệt như một người khác so với kẻ vừa khóc lóc lúc nãy.

Lăng Hạc Thanh nói: “Bé cưng ngoan quá.”

Rồi cậu ấy kéo tôi đứng dậy khỏi sofa, nói: “Đi thôi, tắm rửa rồi đi ngủ.”

Tôi nói: “Cậu tắm trước đi, tôi đánh nốt ván—”

“Tắm cùng nhau.”

“Hả?”

“Tiết kiệm nước.”

Cậu ấy đã kéo tôi đi về phía phòng tắm.

Cái bồn tắm đó nằm hai người đúng là dư dả thật. Nhưng tôi cứ ngỡ tắm là tắm, kết quả là tắm gần một tiếng đồng hồ.

Lúc ra ngoài chân tôi mềm nhũn, bị cậu ấy nửa ôm nửa bế ném lên giường.

Tôi nằm sấp đó không muốn cử động, cậu ấy điều hòa xuống hai mươi sáu độ, ôm tôi từ phía sau.

Yên lặng không bao lâu, tay cậu ấy lại bắt đầu không an phận.

Tôi nói: “Lăng Hạc Thanh, cậu đủ rồi đấy.”

Cậu ấy nói: “Bé cưng, tôi thấy bứt rứt quá.”

Tôi hỏi: “Tối nay cậu bứt rứt mấy lần rồi?”

Cậu ấy nói: “Tôi cứ thấy bứt rứt thôi.”

Tôi bảo: “Bứt rứt thì tự giải quyết đi, tôi không giúp nữa, mệt chết mất.”

Cậu ấy vùi mặt vào sau gáy tôi: “Vậy cậu gọi tôi một tiếng đi.”

Tôi nói: “Gọi gì?”

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.

“Gọi chồng đi.”

Tôi bật dậy như lò xo.

“Chồng cái gì? Anh em tốt nhà ai lại gọi nhau là chồng?”

Lăng Hạc Thanh bị tôi hét một tiếng thì ngẩn ra, rồi nói một cách cực kỳ tự nhiên: “Anh em tốt với nhau chẳng phải đều gọi thế sao? Cậu không biết à?”

Đầu óc tôi ong ong.

Gọi bé cưng thì tôi nhịn, gọi chồng thì có hơi quá đáng không vậy?

Tôi hỏi: “Lăng Hạc Thanh, cậu không phải là gay đấy chứ?”

Lúc hỏi câu này, trong lòng tôi thực ra rất tự tin, chỉ chờ cậu ấy phủ nhận thôi.

Kết quả là cậu ấy không làm tôi thất vọng.

Vẻ mặt Lăng Hạc Thanh lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại: “Tôi là trai thẳng mà, cậu không biết sao?”

Giọng điệu đó, ánh mắt đó, lý lẽ đanh thép không chút nghi ngờ.

Tôi lập tức yên tâm.

“Tôi biết, dĩ nhiên là tôi biết.”

Tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm, cậu ấy là hạng người gì tôi lại không rõ? Chúng tôi quen nhau từ năm nhất, nếu cậu ấy là gay, sao tôi lại không biết được?

Lăng Hạc Thanh ấn tôi trở lại gối, đắp chăn cẩn thận cho tôi: “Được rồi, ngủ mau đi.”

Cậu ấy tắt đèn, ôm tôi từ phía sau, hơi thở nhanh chóng trở nên đều đặn. Nhưng tôi thì không ngủ được.

Chuyện gọi chồng này ấy mà, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Scroll Up