Tần suất cao đến mức nào ư? Có một ngày cậu ấy thống kê lại, bảo: “Bé cưng, hôm nay cậu hôn tôi hai mươi lần rồi.”

Tôi hỏi: “Cậu còn đếm nữa à?”

Cậu ấy nói: “Không chỉ vậy, về sau tôi đếm quên mất.”

Tôi hỏi: “Thế cậu đếm làm gì?”

Cậu ấy nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc: “Ngày nào hôn ít đi, chắc chắn chứng tỏ tôi đối xử với cậu không đủ tốt, nên cậu không muốn hôn tôi.”

Tôi vỗ vai cậu ấy: “Lăng Hạc Thanh cậu cứ yên tâm đi, dù cậu có nằm ườn trên giường cả ngày không làm gì, tôi vẫn cứ hôn cậu thôi, chuyện này không liên quan đến biểu hiện của cậu, mà là tại tôi không quản được cái miệng mình.”

Nghe xong câu này, cậu ấy ngẩn ra, rồi vành mắt lại đỏ lên.

Tôi hỏi: “Cậu lại khóc?”

Cậu ấy đáp: “Vì hạnh phúc quá.”

Tôi bảo: “Điểm rơi nước mắt của cậu sao mà như cái cống thoát nước thế, cái gì cũng làm cho thông hết được.”

10

Kể từ khi tôi bắt đầu chủ động hôn, Lăng Hạc Thanh đối xử với tôi lại càng quá mức.

Trước đây cùng lắm là nấu cơm, giặt quần áo, giặt đồ lót cho tôi.

Còn bây giờ?

Đến tắm cậu ấy cũng muốn tắm cho tôi.

Lần đầu cậu ấy bảo muốn tắm cho tôi, tôi còn hơi ngại. Tôi nói: “Tôi tự tắm được.”

Cậu ấy bảo: “Tôi sợ cậu bị ngã.”

Tôi nói: “Tôi là một gã đàn ông hai mươi lăm tuổi, tắm thôi mà có thể tự làm mình trượt ngã được à?”

Cậu ấy không nói gì, cứ thế nhìn tôi.

Ánh mắt đó uất ức vô cùng, cứ như thể tôi không cho cậu ấy tắm cho là tôi đang bắt nạt cậu ấy vậy.

Tôi thở dài: “Được rồi được rồi, tắm thì tắm.”

Thế là cậu ấy lột sạch tôi ra, tắm rửa vô cùng tỉ mỉ.

Lúc gội đầu, kỹ thuật của cậu ấy rất tốt, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ trên da đầu, tôi suýt chút nữa thì ngủ quên.

Lúc kỳ lưng, lực đạo vừa vặn, thoải mái đến mức tôi cứ hừ hừ trong họng. Tắm xong, cậu ấy dùng khăn tắm lớn quấn tôi lại, bế lên giường sấy tóc cho tôi.

Tôi ngồi bên mép giường, cậu ấy đứng trước mặt tôi, ngón tay luồn qua tóc tôi, luồng hơi nóng từ máy sấy ấm sực.

Tôi ngước nhìn cậu ấy, dáng vẻ tập trung sấy tóc của cậu ấy trông thật chuyên chú, cứ như thể tôi là cả thế giới của cậu ấy vậy.

Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên một luồng nhiệt, tôi thực sự quá cảm động: “Lăng Hạc Thanh, cậu đối xử với tôi tốt quá.”

Cậu ấy nói: “Nên như vậy mà.”

Tôi hỏi: “Cái gì mà nên? Chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu.”

Cậu ấy nhìn xuống tôi: “Cậu muốn đăng ký không?”

Tôi bảo: “Tôi có nói ý đó đâu? Tôi bảo là chúng ta chỉ là anh em, cậu không cần—”

Cậu ấy tắt máy sấy, cúi xuống hôn tôi một cái: “Vì cậu là anh em của tôi nên tôi mới đối xử tốt với cậu. Không phải cậu thì tôi chẳng buồn phục vụ đâu.”

Tôi nghĩ lại, cũng đúng.

Nếu không phải anh em tốt, cậu ấy có thể đối xử tốt với tôi thế này sao?

Logic thông suốt, thế là tôi an tâm chấp nhận.

Nhưng bạn nói xem người này đối xử tốt với tôi đến mức nào.

Có một lần tôi thuận miệng nói một câu “ghế ở phòng thí nghiệm ngồi đau lưng quá”, ngày hôm sau cậu ấy mua cho tôi một chiếc ghế công thái học, gửi thẳng đến phòng thí nghiệm.

Anh Chu nhìn thấy chiếc ghế đó, tra giá xong thì đồng tử chấn động tại chỗ: “Nghiêm Tự Thanh, cái ghế này hơn mười ngàn tệ à?”

Tôi nói: “Hả? Tôi không biết.”

Anh Chu nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh: “Anh em tốt của cậu mua cho?”

Tôi đáp: “Đúng thế.”

Anh Chu im lặng hồi lâu, rặn ra một câu: “Nghiêm Tự Thanh, rốt cuộc cậu có biết thế nào mới gọi là anh em tốt không?”

Tôi hỏi: “Anh có ý gì?”

Cuối cùng anh ấy thở dài: “Thôi, cậu thấy vui là được.”

11

Có một lần, cậu ấy đến trường tìm tôi.

Tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, đeo ba lô đi ra cổng trường, từ xa đã thấy cậu ấy đứng đó.

Tóc Lăng Hạc Thanh bị gió thổi hơi rối, nhưng không ngăn được vẻ đẹp trai, đứng đó trông cứ như minh tinh vậy.

Tôi đi tới, cậu ấy mỉm cười với tôi.

Chỉ một nụ cười đó thôi mà tim tôi đột nhiên đập nhanh kinh khủng.

Chẳng hiểu sao, tôi chộp lấy cổ tay cậu ấy, kéo tuốt vào tòa nhà giảng đường.

Cậu ấy hỏi: “Sao thế?”

Tôi không đáp, kéo cậu ấy lên tầng hai, tìm một căn phòng trống không có người, đóng cửa cái rầm, trực tiếp ấn cậu ấy lên bàn.

Tôi nói: “Đừng động, cho tôi hôn một lát.”

Thế là tôi hôn lên, cậu ấy ngẩn ra một giây rồi lập tức ôm chặt eo tôi, hôn còn mãnh liệt hơn cả tôi.

Trong phòng trống cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng động của hai đứa, tim tôi đập nhanh như đánh trống.

Hôn tầm mười phút? Có lẽ lâu hơn. Cuối cùng là tôi buông ra trước, thở dốc như vừa chạy tám trăm mét.

Cậu ấy tựa vào bàn học, môi cũng bị tôi hôn cho đỏ mọng, nhìn tôi cười: “Bé cưng hôm nay chủ động thế?”

Tôi chùi môi: “Đi đi đi, đi ăn cơm.”

Tôi kéo cậu ấy đi ra ngoài, mặt nóng bừng.

Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, nói thật, hôn môi ở bên ngoài thế này đúng là kích thích thật.

12

Mở đầu xong thì không dừng lại được nữa.

Trước đây toàn là cậu ấy muốn hôn tôi ở ngoài, tôi cứ thấy ngại, nơi công cộng mà ôm ôm ấp ấp thì ra cái thể thống gì.

Giờ thì hay rồi, tôi còn không nhịn được hơn cả cậu ấy.

Phát triển đến mức nào ư? Có những lúc ở ngoài thực sự không nhịn nổi, cậu ấy sẽ trực tiếp đặt phòng khách sạn theo giờ.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu.

Scroll Up