Anh tiền bối họ Chu, bình thường đối xử với tôi rất tốt nhưng tính tình nóng nảy, nếu tôi hỏi trực tiếp, tám chín phần mười anh ấy sẽ phán một câu: “Cậu không biết tự đọc tài liệu à?”

Tôi suy nghĩ một chút, thử gọi một tiếng: “Bé cưng ơi, cái dữ liệu này xử lý thế nào ạ?”

Anh Chu sững người.

Cái ống pipette trong tay suýt chút nữa thì cầm không vững.

Anh ấy nhìn tôi một cái, ánh mắt đó nói sao nhỉ, vừa chấn động vừa thẹn thùng, mặt còn đỏ lên.

Lúc đó tôi thầm nghĩ, hỏng rồi, có khi nào gọi nhầm không.

Kết quả là anh Chu hắng giọng một cái, đi tới xem toàn bộ dữ liệu của tôi từ đầu đến cuối, rồi dành nửa tiếng đồng hồ chạy lại mô hình giúp tôi.

Cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Sau này có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi trực tiếp là được.”

Đệch, cái chiêu này hiệu nghiệm thế cơ à?

Ngày hôm sau, tôi lại áp dụng chiêu này với một anh tiền bối khác.

Tôi nói: “Bé cưng ơi, anh xem giúp em bài tổng quan này sửa thế nào với?”

Anh tiền bối họ Lý, một gã đàn ông phương Bắc cao hơn một mét tám, bình thường nói chuyện như sấm đánh, vậy mà hôm đó giọng nói lại trở nên mềm mỏng: “Cậu… cậu gọi ai là bé cưng cơ?”

Tôi nói: “Gọi anh đấy.”

Mặt anh ấy đỏ như gấc, nhưng vẫn nhận lấy bài luận văn của tôi và sửa suốt cả một buổi chiều, đến cả dấu phẩy cũng không bỏ sót.

Từ ngày đó, tôi như được bật hack.

“Chu bé cưng, giúp em lấy cái thuốc thử này với?”

“Lý bé cưng, cho em mượn sổ ghi chép thí nghiệm chút?”

“Lưu bé cưng, tiện đường mua giúp em suất cơm ở nhà ăn với?”

Mỗi người bị gọi như vậy, phản ứng đầu tiên đều là thẹn thùng, phản ứng thứ hai là giúp tôi làm việc, hơn nữa còn làm hăng hái hơn bình thường nhiều.

Tôi thầm nghĩ chiêu này đúng là tuyệt đỉnh mà. Quả nhiên anh em tốt là phải gọi như thế, Lăng Hạc Thanh không hề lừa tôi.

Trong nhóm chat nhỏ của phòng thí nghiệm tôi cũng gọi như thế.

Tên nhóm là “Đám chó vật liệu”, trong đó tính cả tôi là sáu người, đều là nghiên cứu sinh dưới trướng cùng một giáo viên.

Trước đây tôi hét một tiếng trong nhóm: “Ai rảnh xem giúp tôi cái dữ liệu này với”, cả nhóm im lặng như nghĩa trang.

Giờ thì khác rồi.

Tôi nhắn trong nhóm: “Các bé cưng ơi, ai đang ở phòng thí nghiệm thế? Xem giúp tôi nhiệt độ tủ nuôi cấy số ba có bị cài sai không với?”

Chưa đầy ba giây sau.

Anh Chu: “Tôi đây, tôi đi xem.”

Anh Lý: “Tôi cũng ở đây, tôi điều chỉnh giúp cậu.”

Anh Trương: “Cậu không cần qua đâu, để bọn tôi xem cho.”

Anh Vương: “Cậu ăn cơm chưa? Tôi mua cho nhé?”

Tôi nằm trên sofa nhà Lăng Hạc Thanh nhìn điện thoại, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Thế nào mới gọi là anh em? Đây chính là anh em chứ đâu.

6

Tối hôm đó khi Lăng Hạc Thanh về, tôi đang nằm trên sofa chơi game.

Cậu ấy thay giày đi tới, hôn một cái lên môi tôi, rồi vào bếp nấu cơm.

Ngửi thấy mùi thơm, tôi thầm nghĩ ngày tháng này đúng là mỹ mãn.

Ăn xong cậu ấy dọn dẹp bát đĩa, tôi tiếp tục nằm ườn ra lướt điện thoại.

Trong nhóm lại có tin nhắn mới, anh Chu đã tổng hợp xong dữ liệu thí nghiệm hôm nay gửi cho tôi, kèm theo một đoạn ghi âm.

Tôi bấm mở nghe, anh Chu nói: “Dữ liệu anh đối chiếu hết rồi, không có vấn đề gì, mai cậu dùng được luôn.”

Nghe xong lòng tôi ấm áp lạ thường, gõ chữ trả lời một câu: “Cảm ơn bé cưng, yêu anh moa moa.”

Gửi xong tôi thoát ra xem video ngắn.

Hoàn toàn không chú ý tới việc Lăng Hạc Thanh đã rửa bát xong và đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Đến khi tôi phản ứng lại thì điện thoại đã bị cậu ấy giật mất.

Tôi nói: “Cậu làm gì thế? Tôi đang xem—”

Lời chưa nói hết đã thấy mặt Lăng Hạc Thanh.

Cậu ấy cụp mắt nhìn màn hình điện thoại tôi, vẻ mặt đó giống như vừa bị ai đâm một nhát vào tim vậy.

“Lăng Hạc Thanh?”

Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện giữa tôi và anh Chu: hai chữ “bé cưng” nằm chình ình ngay giữa, sáng chói đến gai mắt.

Không khí im lặng khoảng năm giây.

Rồi Lăng Hạc Thanh mở lời: “Bé cưng?”

Tôi nói: “À, anh tiền bối của tôi, cậu nghe tôi giải thích—”

Lăng Hạc Thanh nói: “Yêu anh moa moa?” Lúc nói mấy chữ này, giọng cậu ấy đã bắt đầu run rẩy.

Tôi thấy tình hình không ổn, vội vàng ngồi bật dậy: “À thì, chuyện là thế này, tôi học theo cậu mà? Cậu bảo anh em tốt với nhau—”

Lời còn chưa dứt, nước mắt đã từ hốc mắt Lăng Hạc Thanh rơi xuống, từng hạt từng hạt rơi trên màn hình điện thoại tôi.

Tôi ngớ người. Tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc đáng thương thế này.

Người này bị giáo viên mắng cùng lắm chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi, giờ khóc thảm thế này, tí nữa hôn chắc còn thảm hơn?

“Lăng Hạc Thanh, cậu đừng—”

“Cậu nói tôi gọi cậu là gì?” Cậu ấy ngắt lời tôi, giọng đặc biệt uất ức, “Nghiêm Tự Thanh, cậu nói đi.”

Tôi đáp: “Bé… bé cưng?”

Nước mắt cậu ấy rơi càng dữ dội hơn, cậu ấy ném điện thoại lên sofa, trực tiếp đè tôi xuống hôn ngấu nghiến.

Một tay cậu ấy giữ chặt gáy tôi, tay kia bóp eo tôi, hôn vừa hung hăng vừa mãnh liệt.

Tôi muốn đẩy ra nhưng hoàn toàn không đẩy nổi.

Người này nhìn thì gầy, mà sức mạnh lớn đến mức vô lý.

Scroll Up