Nhưng nghĩ lại, cậu ta đến hôn tôi còn dám đưa lưỡi, mà giờ lại bảo với tôi là ngại?
Thôi bỏ đi, chắc là tự xử với giúp anh em nó là hai chuyện khác nhau.
Tôi hỏi: “Thế rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Cậu ấy nói: “Cậu giúp tôi đi.”
Tôi: “Hả?”
Cậu ấy nói: “Cậu là anh em tốt nhất của tôi, cậu không giúp tôi thì ai giúp?”
Sao tôi thấy câu này quen thế nhỉ… Hình như là lời thoại tôi hay nói:
“Tôi là anh em tốt nhất của cậu, tôi không giúp cậu thì ai giúp?”
Được rồi, bị gậy ông đập lưng ông.
Giúp thì giúp, dù sao cũng là nam, có gì đâu.
Thế là tôi giúp.
Quá trình thì không nói chi tiết, đại khái là như vậy.
Giúp xong tôi mệt lử, lật người lại nói: “Xong rồi, ngủ thôi.”
Lăng Hạc Thanh thỏa mãn thở dài một tiếng, kéo tôi vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu tôi.
Tôi thầm nghĩ sao người này dính người thế, nhưng cũng không vùng vẫy, dù sao vừa mới giúp người ta xong, lật mặt ngay thì không hay cho lắm.
Yên lặng được một lúc, cậu ấy đột nhiên mở lời: “Nghiêm Tự Thanh, cậu còn người anh em tốt nào khác không?”
Tôi đáp: “Có chứ, sao thế?”
Cánh tay cậu ấy ôm tôi siết chặt lại, chặt đến mức tôi hơi khó thở.
Lăng Hạc Thanh nói: “Anh em tốt kiểu gì? Sao tôi không biết? Cũng là kiểu hôn môi như thế này à?”
Tôi nói: “Thế thì không, chỉ có mình cậu thôi.”
Cậu ấy hỏi: “Vậy kiểu giúp giải quyết như thế kia thì sao?”
Tôi nói: “Lăng Hạc Thanh, cậu có bệnh à? Tôi tự biết làm mà? Tôi đâu có giống cậu, đồ bé cưng hay ngại.”
Cậu ấy có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
4
Tôi cứ ngỡ chuyện này thế là xong.
Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ấy đang ngồi bên cạnh giường nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôi nói: “Nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính hoa à?”
Cậu ấy nói: “Nghiêm Tự Thanh, cậu dọn qua ở cùng tôi đi.”
Tôi ngẩn người: “Dọn đi đâu?”
Lăng Hạc Thanh: “Chỗ tôi, căn hộ cậu thuê nhỏ quá, chỗ tôi rộng, thường xuyên để trống không có người ở thì phí.”
Tôi nói: “Tôi ở đây đang yên ổn, tại sao phải dọn?”
Cậu ấy mím môi, vẻ mặt đó nói sao nhỉ, chính là kiểu như vừa chịu nỗi uất ức tày trời vậy.
“Cậu ở đó, vạn nhất một ngày nào đó có người anh em tốt khác đến tìm cậu hôn môi thì sao? Tôi không yên tâm.”
Tôi nói: “Tôi làm gì có anh em tốt nào khác? Đám bạn tôi đứa nào đứa nấy như súc vật, ai thèm hôn tôi?”
Cậu ấy nói: “Vạn nhất thì sao?”
Tôi bảo: “Không có vạn nhất.”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi vành mắt bắt đầu đỏ lên.
Đệch, lại thế nữa rồi.
Tôi nói: “Được rồi được rồi, dọn thì dọn, cậu đừng khóc.”
Cậu ấy lập tức mỉm cười, ghé sát lại hôn một cái lên môi tôi: “Vậy để tôi giúp bé cưng dọn đồ.”
Cứ thế, tôi từ một căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, dọn vào căn duplex rộng hai trăm mét vuông của Lăng Hạc Thanh.
Giây phút bước vào cửa, tôi hoàn toàn sững sờ.
Phòng khách rộng gấp ba lần cả căn nhà cũ của tôi, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy nửa đường chân trời của thành phố.
Bếp mở, bàn đảo bếp còn lớn hơn cả cái bàn ăn nhà tôi.
Trên lầu là phòng ngủ, phòng có phòng thay đồ và phòng tắm riêng, cái bồn tắm đó có thể nằm vừa hai người.
Tôi nói: “Lăng Hạc Thanh, cậu là nghiên cứu sinh mà ở căn nhà to thế này à?”
Cậu ấy nói: “Nhà thuê cho.”
Tôi hỏi: “Nhà cậu làm nghề gì?”
Cậu ấy đáp: “Làm chút kinh doanh nhỏ.”
Nhìn cái tivi tám mươi lăm inch trên tường, tôi thầm nghĩ “kinh doanh nhỏ” nhà cậu to thật đấy.
Sau khi dọn vào, thực ra tôi thấy khá ngại.
Tôi nhét mấy món đồ rách nát của mình vào một góc phòng thay đồ, nói: “À, tiền nhà tôi chịu một nửa nhé.”
Cậu ấy nói: “Không cần.”
Tôi bảo: “Vậy tôi trả tiền điện nước.”
Cậu ấy nói: “Không cần.”
Tôi nói: “Tôi dù sao cũng phải đóng góp cái gì chứ?”
Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói: “Mỗi ngày cậu hôn tôi một cái là được.”
Tôi nói: “Thế thì có khác gì bây giờ đâu? Vốn dĩ ngày nào chẳng hôn.”
Cậu ấy nói: “Vậy thì hôn nhiều lần hơn.”
Tôi đáp: “Được, chốt đơn.”
5
Cứ như vậy, tôi dọn vào biệt thự của Lăng Hạc Thanh.
Nhịp sống hằng ngày là thế này:
Sáng ngủ dậy, cậu ấy đã ở trong bếp làm bữa sáng.
Tôi hỏi cậu biết nấu ăn à? Cậu ấy nói biết một chút xíu.
Sau đó tôi nhìn món sandwich, trứng ốp la, nước trái cây ép tươi mà cậu ấy bưng ra, thầm nghĩ thế này mà gọi là biết một chút xíu à?
Ăn sáng xong, hai đứa ai về trường nấy, cậu ấy đến phòng thí nghiệm, tôi đến thư viện.
Buổi tối cậu ấy về trước nấu cơm, tôi về thì cùng ăn, ăn xong thì cuộn tròn trên sofa, cậu ấy đọc tài liệu còn tôi đọc luận văn.
Đến hơn mười giờ, cậu ấy sẽ sáp lại: “Bé cưng, đến giờ hôn môi rồi.”
Tôi nói: “Đến đây đến đây.”
Thế là hôn.
Hôn xong cậu ấy nói: “Bé cưng ngoan quá.”
Đến giờ tôi vẫn chưa quen với cách gọi này, nhưng cậu ấy bảo anh em tốt đều gọi thế, tôi cũng đành chịu.
Không biết có phải bị Lăng Hạc Thanh lây không mà tôi bắt đầu gọi các anh tiền bối trong phòng thí nghiệm là bé cưng.
Chuyện này nói ra không trách tôi được.
Hôm đó trong phòng thí nghiệm, tôi có một bộ dữ liệu chạy mãi không ra, cuống cuồng đến mức gãi đầu bứt tai, bên cạnh vừa vặn có một anh tiền bối.

