Cậu đứng trước mặt tôi, mặt đỏ bừng, lông mi run nhẹ:
“Thương Liễm, tối nay cho tôi ngủ trong phòng cậu được không?
Tôi đỏ mặt lắc đầu:
“Vẫn chưa được.
Ánh mắt cậu thoáng ủy khuất.
Tim tôi đập dữ dội. Nhìn người đàn ông xinh đẹp trước mặt, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.
Trước đây tôi tưởng mình là 1, nhìn cậu mặc đồ nữ tim đã ngứa ngáy, nhưng giờ tôi xác định mình là 0… vậy nếu cậu cũng là…
Tôi không nhịn được hỏi dò:
“Tôi hơi tò mò… cậu nói cậu là gay, vậy cậu là… 1 hay 0?
15
Hoắc Quan Giác đỏ mặt:
“Tôi là 0.
Trong mắt cậu thoáng qua vẻ nhẫn nhịn, rồi lại trở về sự trong trẻo thuần khiết.
Ngọn lửa nóng bỏng trong tim tôi như bị dội một gáo nước lạnh, nguội ngắt.
Tôi muốn khóc không ra nước mắt.
Hôm nay đúng là vừa mừng vừa buồn.
Mừng là Hoắc Quan Giác là gay, cậu cũng thích đàn ông.
Buồn là… cậu là 0, mà tôi cũng là 0!
Chúng tôi trùng số rồi!
Từ hôm đó, Hoắc Quan Giác theo đuổi tôi càng mãnh liệt hơn.
Cậu dính tôi hơn trước.
Ở trường, cậu ngồi sát tôi trong lớp, thỉnh thoảng lại đút tôi đồ ăn.
Tan học thì che ô cho tôi, chạy việc vặt, thậm chí còn muốn cõng tôi.
Mỗi lần Hứa Hân Hân nhìn thấy chúng tôi sát bên nhau, đều trợn mắt, lộ vẻ tức giận và ghê tởm.
Cô ta đã lan truyền chuyện chúng tôi là gay khắp nơi, cả trường đều biết.
Tôi vốn lo Hoắc Quan Giác sẽ giống nguyên tác, ghét bị người ta nói là gay, chán ghét tin đồn giữa hai chúng tôi.
Ai ngờ cậu chẳng những không ghét, còn công khai trên vòng bạn bè rằng mình đúng là gay, hơn nữa còn đang theo đuổi tôi.
Có người không hiểu, nhưng nhiều người lại nói đó là tự do cá nhân, nên tôn trọng lựa chọn sống của mỗi người, thậm chí còn có người bắt đầu “đẩy thuyền”cho chúng tôi.
Vài ngày sau, qua quan sát, tôi mới chắc chắn Hoắc Quan Giác không đùa “cậu thật sự là gay.
Tôi cẩn thận nhớ lại những năm tháng ở bên cậu .
Cậu ấy không giống phản diện biến thái trong nguyên tác, không hề bài xích đồng tính, cũng không tùy tiện bắt nạt người khác.
Chẳng lẽ…
Cuộc sống thực đã tách khỏi cốt truyện nguyên tác?
Thế giới này có quy luật vận hành riêng, mỗi người cũng thoát khỏi số phận cố định của vai diễn?
Nếu là vậy, có lẽ tôi sẽ không còn đi theo kết cục nguyên tác “vì thích Hoắc Quan Giác, hôn cậu, rồi tỏ tình mà chết.
Chỉ là, dù đã xác định cậu là gay, vẫn còn một chuyện khiến tôi đau đầu.
Mỗi khi về phòng trọ, cậu lại mặc váy ngắn, lộ đôi chân dài trắng muốt để quyến rũ tôi.
Tim tôi rung động, nhưng vừa nghĩ đến việc cậu là 0, lòng tôi lại nguội lạnh.
Nỗi khổ này chính là “cậu là 0! Tôi cũng là 0! Chúng tôi trùng số!
Nếu tôi không phải 0, có một mỹ nhân như vậy làm vợ, tôi đã vui đến bay lên trời rồi.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi ngày càng khổ sở.
Tôi từng nghĩ hay là miễn cưỡng làm 1.
Dù sao tôi cũng thích Hoắc Quan Giác.
Nhưng tôi nhận ra mình không thể ép bản thân làm 1.
Dù rất thích cậu, tôi thật sự chỉ có thể làm 0.
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
Vẫn nên nói rõ sớm thì hơn.
Dù chúng tôi thích nhau… nhưng thật sự không hợp.
Hai số 0 ở bên nhau, sẽ không hạnh phúc.
16
Trong căn phòng trọ.
Tôi ngồi trên sofa xem tivi, nhưng lòng dạ lại chẳng đặt vào màn hình.
Hoắc Quan Giác cầm một quả anh đào, đưa tới bên môi tôi, định đút cho tôi ăn.
Tôi vừa cúi đầu, liền thấy cậu vẫn mặc váy ngắn, lộ ra đôi chân dài trắng muốt.
Tôi hít sâu một hơi.
“Hoắc Quan Giác, mấy ngày nay tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Tôi thấy… chúng ta không thể ở bên nhau. Cậu đừng theo đuổi tôi nữa.
Sắc mặt cậu lập tức thay đổi, trong mắt lộ vẻ hoảng loạn:
“Vì sao? Tôi làm chưa tốt chỗ nào? Tôi có thể sửa mà!
Tôi méo mặt, lắp bắp nói:
“Quan Giác, cậu rất tốt. Cậu không sai. Nhưng… cậu là 0, chúng ta trùng số rồi. Tôi cũng là 0. Sau này chỉ có thể làm “chị em tốt”thôi.
Cậu sững người, rồi ánh mắt bỗng bùng lên:
“Cậu là 0? Sao không nói sớm! Vậy tôi không giả vờ nữa, tôi là thuần 1!
“Hả?
Tôi ngơ ngác.
“Vậy… sao cậu nói mình là 0?
Cậu ủy khuất đáp:
“Tôi hỏi Hứa Hân Hân sao biết cậu là gay, cô ta nói là Cao Nghiêm nói. Tôi đi hỏi Cao Nghiêm, tên đó bảo cậu là 1! Hơn nữa hôm đó cậu còn nói thích phụ nữ chân dài, mặc váy ngắn, tóc dài… Tôi càng nghĩ cậu thích kiểu 0 xinh đẹp.
“Thương Liễm, tôi thật sự là thuần 1. Nếu cậu không tin, chúng ta quen nhau rồi cậu sẽ biết.
Nói xong, cậu kéo phăng chiếc váy ngắn và tóc giả xuống.
Ánh mắt tôi rơi lên chiếc váy vừa bị ném sang một bên, rồi nhìn đôi chân dài của cậu ấy.
Càng nhìn càng thấy quen.
Không chỉ váy và chân giống, ngay cả vị trí nốt ruồi trên chân cũng y hệt.
Tôi thử hỏi:
“Cậu … chẳng lẽ là Kiến Ngọc?
Hoắc Quan Giác gật đầu:
“Ừ.
Cậu ấy thừa nhận thật rồi!
Tôi kinh ngạc:
“Vì sao cậu lại làm vậy?
Cậu lại tỏ vẻ tủi thân:
“Cậu quên rồi à? Tài khoản đăng bài năm đó là tài khoản chúng ta dùng chung, nên tôi biết bài đó là cậu đăng. Tôi cũng biết cậu lừa tôi chuyện có bạn gái. Tôi không hiểu vì sao cậu nói dối mình đang yêu, rồi cố ý xa lánh tôi. Có lẽ cậu chán tôi, tìm đại một cái cớ… hoặc là…
Cậu nghiêng người lại gần, môi gần chạm vào tôi:

