Hân ở cùng nhau, nói cười vui vẻ.

Cao Nghiêm tinh mắt nhìn thấy tôi, chủ động vẫy tay rồi dẫn cô ấy tới.

Nói chuyện một lúc tôi mới biết Hứa Hân Hân chính là em họ của Cao Nghiêm.

Hứa Hân Hân chặn tôi lại, vẻ mặt đầy tự tin:

“Tôi thích Hoắc Quan Giác.

Tim tôi nhói lên.

Ánh mắt cô ta mang theo ý cảnh cáo:

“Tôi nghe anh họ tôi nói rồi… Cậu là gay.

Tôi giữ vẻ bình tĩnh trên mặt:

“Thì sao?

Cô ta mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng lời nói lại sắc như dao đâm vào tim tôi:

“Thương Liễm, tôi thấy hết rồi, cậu hôn anh ấy. Cậu cố tình giấu việc mình là gay, muốn ở bên cạnh anh ấy để quyến rũ anh ấy đúng không?

Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, khô khốc.

“Cậu ấy bị đuối nước, tôi chỉ đang sơ cứu!

“Cậu nghĩ tôi tin à? Tôi thấy rõ cậu hôn anh ấy. Loại gay như cậu tôi gặp nhiều rồi! Giả làm anh em tốt, rồi đi quyến rũ, hủy hoại một trai thẳng, thật ghê tởm và vô đạo đức. Tôi nhìn không nổi nữa. Tôi sẽ nói cho Hoắc Quan Giác biết, cậu là gay. Anh ấy thân với cậu là vì chưa biết cậu là gay thôi!

Dưới giọng nói ngọt ngào là sự đe dọa cay độc.

Nói xong, cô ta quay người đi về phía Hoắc Quan Giác, lúc đi ngang còn cố tình húc tôi một cái.

Tim tôi trĩu xuống.

“Hoắc Quan Giác, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Cậu cầm khăn tắm quấn quanh người.

“Bây giờ tôi không rảnh.

“Thương Liễm là…

Da đầu tôi tê rần, biết cô ta sắp nói gì.

Ngay khi cô ta chuẩn bị mở miệng lần nữa, tôi quyết định liều một phen.

“Hoắc Quan Giác, tôi là gay! Nhưng tôi không cố tình giả làm trai thẳng để ở bên cậu! Tôi cũng chỉ mới cong cách đây một tháng!

Lời tôi át luôn giọng Hứa Hân Hân.

Quả bom này cuối cùng cũng nổ.

Thà để tôi tự nổ còn hơn để người khác nổ thay.

So với hoảng loạn, tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Bởi vì chờ đợi mới là điều giày vò nhất.

Hứa Hân Hân kinh ngạc, rồi lộ vẻ hóng kịch vui.

Lông mi Hoắc Quan Giác khẽ run, ánh mắt rực nóng.

Tôi không dám nhìn cậu nữa, nói xong liền chạy đi.

Sau lưng vẫn vang lên giọng Hứa Hân Hân:

“Hoắc Quan Giác, tôi chỉ muốn nói cho anh biết Thương Liễm là gay. Cậu ta giả làm anh em tốt, ở bên anh chắc chắn là muốn quyến rũ anh…

Tôi lờ mờ nghe thấy Hoắc Quan Giác gọi tên mình, nhưng không dám quay đầu, bước chân càng lúc càng nhanh.

Tình anh em giữa chúng tôi… coi như chấm hết.

Sau này chắc sẽ thành kẻ thù mất.

14

Tôi lang thang vô định bên ngoài, mệt thì vào khách sạn nghỉ.

Tôi cũng xin nghỉ học.

Tôi chưa biết phải đối mặt với Hoắc Quan Giác thế nào.

Cậu ấy gọi điện, tôi đều từ chối.

Đến ngày thứ hai, khi đã chỉnh đốn lại tâm trạng, tôi mới quay về phòng trọ, chuẩn bị tiếp tục đi học.

Tôi đã quyết tâm, nếu Hoắc Quan Giác giống như trong nguyên tác mà điên cuồng trả thù tôi, cùng lắm tôi nghỉ học, thi lại đại học, không ở cùng trường với cậu nữa là xong.

Nhưng vừa về đến phòng trọ, tôi đã thấy Hoắc Quan Giác với đôi mắt đầy tơ máu.

Cậu ấy giống như con báo săn cuối cùng cũng bắt được con mồi, chặt chẽ nắm lấy tôi.

“Cậu đi đâu vậy? Hôm qua sao lại chạy?

Tôi phát hiện lớp phòng bị vất vả dựng lên bỗng chốc tan biến khi nhìn thấy cậu.

“Cậu không phải đã biết rồi sao? Tôi là gay, tôi thích đàn ông…

“Vậy thì cậu chạy cái gì?

Tôi hỏi ngược lại:

“Cậu… chẳng phải ghét gay sao?

“Ai nói với cậu tôi ghét gay! “cậu ấy kích động. “Tôi chính là gay! Sao tôi có thể ghét gay được!

Tôi sững sờ ngẩng đầu.

Tim đập loạn, như có dòng điện chạy dọc sống lưng, đầu óc trống rỗng, đầu ngón tay tê dại.

“Cậu đang đùa à?

Chẳng phải trong nguyên tác cậu .. bài xích đồng tính sao?

Khoan đã…

Tôi đúng là từng thấy trong nguyên tác cậu ghét gay, nhưng trong cuộc sống hằng ngày bên nhau, tôi chưa từng nghe cậu thể hiện sự ghét bỏ ấy.

Chẳng lẽ tôi đã định kiến ngay từ đầu?

Cậu sốt ruột nói:

“Tôi sao có thể đùa chuyện này! Tôi thật sự là gay.

Ánh mắt nóng bỏng của cậu bao trùm lấy tôi, dày đặc đến mức không cho tôi lối thoát.

“Nếu cậu cuối cùng cũng thích đàn ông rồi, vậy tôi cũng không cần nhịn nữa. Tôi thầm thích cậu từ lâu rồi. Từ năm nhất cấp ba tôi đã phát hiện mình thích cậu… Nhưng tôi biết khi đó cậu vẫn là trai thẳng. Bây giờ cậu đã cong rồi, tôi chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Tôi có thể theo đuổi cậu không?

“Mọi chuyện quá đột ngột… tôi chưa nghĩ xong.

Tôi không lập tức đồng ý.

Vì tôi vẫn chưa dám tin, Hoắc Quan Giác “phản diện trong nguyên tác “thật sự biến thành gay.

Cậu nhìn tôi kiên định:

“Tôi sẽ đợi cậu. Nhưng trong thời gian đó, tôi sẽ theo đuổi cậu.

Sau khi vào phòng trọ, tôi ngồi trong phòng khách.

Đang miên man suy nghĩ thì Hoắc Quan Giác tắm xong bước ra.

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu nhìn cậu, tim suýt nữa nổ tung.

Cậu ấy lại mặc váy ngắn, đội tóc giả, bước về phía tôi.

Làn da trắng phát sáng, đôi chân dài thon để trần chạm xuống sàn nhà.

Áo sơ mi trắng chỉ cài hai cúc, lỏng lẻo để lộ mảng ngực trắng muốt.

Scroll Up