“Cậu đã yêu tôi rồi, nhưng tưởng tôi là trai thẳng nên mới cố tránh tôi. Đúng không?

Tai tôi đỏ bừng.

Cậu đoán trúng hết rồi.

Tim tôi đập loạn “trực giác của cậu thật đáng sợ.

Tôi nhớ lại lúc trước từng nói thích con gái tóc dài, chân dài, váy ngắn.

Thì ra cậu nghe vậy nên cố tình giả làm Kiến Ngọc thử tôi, xem tôi có thật sự yêu đương không, thậm chí còn cố ý mặc đồ nữ để quyến rũ tôi.

Tôi cứ tưởng cậu coi tôi là anh em… không ngờ cậu mới là thợ săn thực sự.

Hoắc Quan Giác… đúng là quá xảo quyệt.

Nhưng nhìn ánh mắt vừa căng thẳng vừa mong chờ của cậu, tôi lại không hề ghét.

Hiểu lầm đã được tháo gỡ, tôi cũng không cần ép mình làm 1 nữa.

Tôi không muốn giấu lòng mình thêm nữa.

“Đúng vậy. Tôi yêu cậu ấy rồi.

17

Cậu mừng đến phát điên, ôm chặt lấy tôi, tay run vì kích động:

“Quả nhiên tôi đoán không sai!

Tim tôi đập dồn dập, khóe môi cong lên, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

“Nếu cậu … đã thầm thích tôi từ lâu, vì sao trước đây không nói?

Ánh mắt cậu thoáng vị đắng:

“Vì tôi đợi cậu thích đàn ông. Trước đây cậu thích con gái, là trai thẳng. Nếu tôi nói ra, cậu sẽ bị dọa chạy mất. Nên tôi muốn chờ đến khi cậu thích đàn ông, thì người đầu tiên cậu nghĩ đến phải là tôi. Khi biết cậu thích kiểu tóc dài váy ngắn, tôi mới muốn biến thành như vậy… để cậu từ từ thích tôi.

Tôi nghi ngờ hỏi:

“Nghe cậu nói… sao tôi có cảm giác cậu rất chắc tôi sẽ từ thẳng thành cong? Nên cậu mới chờ?

Trong mắt cậu lóe lên chút hoảng loạn, rồi lại trở nên sâu thẳm khó dò.

Cậu chậm rãi nói:

“Có lẽ… vì tôi nhìn cậu là biết cậu chỉ đang “trong tủ”. Chỉ là cậu nhận ra muộn hơn người khác thôi.

Tôi gật đầu.

Quả thật tôi nhận ra mình là gay khá muộn.

“Tôi cũng chỉ tháng trước mới phát hiện mình… có ý với cậu. Trước đây tôi thật sự nghĩ mình là trai thẳng.

Hoắc Quan Giác nắm lấy tay tôi.

Ánh mắt thuần khiết ngày nào đã biến thành sự xâm lược như sói hoang.

“Thương Liễm, nếu cậu yêu tôi, tôi cũng yêu cậu, tôi lại là 1 thật sự… vậy chúng ta yêu nhau nhé? Được không?

Tim tôi đập như trống dồn.

Dũng khí như sóng biển ập vào lồng ngực.

Nếu mọi chuyện đã rời xa nguyên tác, tôi cần gì phải sợ kết cục cũ?

Đây mới là cuộc sống thật của tôi.

Số phận nằm trong tay tôi.

Tôi nhìn vào mắt cậu, kiên định đáp:

“Được.

Cậu ôm chặt tôi, vui sướng gọi:

“Vợ ơi! Anh yêu em!

Vừa gọi tôi là vợ, vừa hôn lên má tôi.

Mặt tôi nóng bừng.

Tôi mới đáp lời cậu, cậu đã gọi tôi là vợ rồi!

Nhưng… tôi không ghét.

“Sao cậu gọi nhanh vậy…

Cậu ấy cười hạnh phúc:

“Vì anh muốn gọi em là vợ từ rất lâu rồi… lâu hơn em tưởng nhiều…

Trong mắt cậu còn có chút nhớ nhung nặng nề tôi không hiểu hết.

Cậu nhìn tôi không giống một sinh viên non trẻ, mà như người đàn ông từng trải qua bao sóng gió.

“Vợ ơi, gọi anh là chồng đi? “cậu làm nũng.

Tôi xấu hổ:

“Để sau đi.

18

Từ hôm đó, tôi và Hoắc Quan Giác chính thức yêu nhau.

Tình yêu của chúng tôi vừa ngọt vừa dính.

Trước mặt tôi, cậu vẫn thường mặc đồ nữ, cố ý trêu chọc tôi, mà lần nào tôi cũng mắc bẫy.

Sau khi yêu, tôi mới biết cậu còn cực kỳ hay ghen.

Ghen cả đàn ông lẫn phụ nữ.

Rõ ràng chính cậu mới là đại mỹ nhân, vậy mà lúc nào cũng sợ tôi bị cướp mất, hận không thể canh tôi từng phút.

Sáu năm sau.

Chúng tôi đăng ký kết hôn ở nước ngoài.

Tôi từng lo Hoắc Quan Giác sẽ như nguyên tác, đấu với nam chính Từ Ninh rồi thua cuộc.

Scroll Up