Anh ta buông Giang Trạm ra.
Vừa được giải thoát, Giang Trạm lập tức lồm cồm bò dậy chạy khỏi hiện trường.
Hành lang nhất thời rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau, tôi mới chậm rãi mở miệng:
“Tôi và hắn chia tay lâu rồi.”
“Em sợ tôi hiểu lầm à?”
“Anh!”
Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra.
“Tránh ra, tôi có việc phải xử lý, đừng vướng chân.”
Tô Quyết giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, sau đó nghiêng người nhường đường cho tôi.
Ngay khi tôi tưởng sự dây dưa của anh ta với tôi đến đây là kết thúc.
Tô Quyết lại mặt dày đi theo tôi đến bãi đỗ xe, rồi leo lên xe của tôi.
13
“Anh rảnh lắm à?”
“Em không nên làm tròn bổn phận chủ nhà sao? Tôi ở đây lạ nước lạ cái, em nhẫn tâm vứt tôi ở nơi xa lạ này à?”
Tôi liếc xéo anh ta một cái sắc như dao.
Kết quả Tô Quyết càng hăng hơn, bày ra vẻ mặt tủi thân đáng thương, mở miệng nói:
“Thương thay cho một trai tân trong trắng như tôi, bị lừa, bị ngủ xong còn bị bỏ rơi.”
“Bố tổ anh! Ai ngủ anh hả!”
Tôi gào lên với Tô Quyết.
Nhưng Tô Quyết sau khi chọc tức tôi xong lại bình tĩnh chỉ về phía trước.
“Lái xe cho đàng hoàng.”
Anh ta theo tôi đến viện dưỡng lão mới.
Khi tôi tư vấn, anh ta vẫn luôn yên lặng đi theo bên cạnh.
Nhưng quá trình tư vấn không thuận lợi.
Người của viện dưỡng lão lúc thì nói hệ thống có lỗi, không còn giường trống.
Lúc thì nói bệnh nhân trước đó tạm thời hủy quyết định xuất viện.
Tôi nhận ra có lẽ suất giường trống đã bị người có quan hệ lấy mất, đành ủ rũ từ bỏ.
Nhưng khi quay lại bãi đỗ xe, Tô Quyết lại giơ điện thoại về phía tôi.
“Bà nội đã ở quen viện dưỡng lão kia rồi, đừng đổi nữa.”
Tôi mím chặt môi, không muốn nói lý do với Tô Quyết.
Nhưng Tô Quyết bỗng đi đến bên cạnh tôi, một tay ôm vai tôi.
“Viện dưỡng lão đó tôi mua lại cho em rồi. Bà nội không cần đổi chỗ, vì em đã có lựa chọn dư thừa.”
Đầu óc tôi đơ ra mấy giây.
Tôi đứng cứng như tượng trước xe, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Lựa chọn dư thừa gì?”
“Sa thải người yêu cũ của em. À… không đúng, không cần nữa, tôi đã giúp em sa thải hắn rồi.”
Tô Quyết nói xong còn lấy lòng ghé đến trước mặt tôi.
“Nể tình tôi đã làm một việc trượng nghĩa như vậy, mong anh Tần Nam Huyên thu nhận tôi.”
“Anh không biết tự đi ở khách sạn à?”
Tôi mở cửa xe, Tô Quyết lập tức theo lên.
“Khách sạn hết phòng rồi.”
“Anh giỏi như vậy, không biết trực tiếp mua luôn khách sạn người ta à?”
Vừa nói xong câu này, tôi đã hơi hối hận.
Tôi lén dùng khóe mắt quan sát Tô Quyết.
Nhưng Tô Quyết lại chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy thì bá đạo quá.”
?
Xe vừa khởi động, điện thoại của tôi lại vang lên.
Là một số lạ.
Ban đầu tôi không muốn nghe, nhưng số đó cứ gọi hết lần này đến lần khác.
Vì vậy tôi bấm nghe.
Ngay khi bật loa ngoài, trong điện thoại vang lên giọng giận dữ của Giang Trạm.
“Tần Nam Huyên! Không phá được hôn nhân của tôi thì muốn hủy luôn tiền đồ của tôi à?”
Khi phát hiện Giang Trạm bắt cá hai tay, tôi đã tìm đến vị hôn thê của hắn và nói cho cô ấy biết sự thật.
Nhưng không biết Giang Trạm đã nói gì với cô ấy.
Trong mắt vị hôn thê của hắn, tôi chính là một kẻ điên yêu mà không được, bịa chuyện cắn bậy Giang Trạm.
“Tần Nam Huyên! Đồ đê tiện! Cậu nhất quyết muốn cá chết lưới rách đúng không! Cậu cứ chờ đấy! Tôi sẽ công khai hết những chuyện dơ bẩn cậu từng làm, để xem cậu còn sống ở đây kiểu gì!”
Giang Trạm còn muốn tiếp tục phát tiết cơn giận.
Tôi giơ tay cúp điện thoại, rồi như không có chuyện gì hỏi Tô Quyết bên cạnh:
“Anh ở đâu? Tôi đưa anh đi.”
Tô Quyết nhìn tôi thật sâu một lúc lâu, sau đó giọng nhàn tản:
“Đã nói khách sạn hết phòng rồi, không có chỗ ở.”
Tôi không tin một thành phố lớn như vậy mà không có nổi một khách sạn còn phòng.
Vì vậy tôi chở Tô Quyết đi hỏi từng khách sạn một.
Nhưng tất cả khách sạn, chỉ cần tôi hỏi, đều nói hết phòng.
Đến khi tôi hỏi một khách sạn cấp thấp, làm ăn trước giờ chưa từng tốt, tôi mới nhận ra có gì đó không đúng.
Tôi quay đầu nhìn Tô Quyết phía sau, lại thấy anh ta bất lực xòe tay với tôi, như thể đang nói: “Thấy chưa, tôi đã bảo rồi.”
Biết là Tô Quyết đang giở trò ở giữa.
Tôi muốn trực tiếp ném anh ta xuống xe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy hơi không nỡ.
Ngay khi tôi định đưa thẳng Tô Quyết về nhà mình.
Tô Quyết bỗng mở định vị trên điện thoại.
“Đưa tôi đến đây đi.”
14
Tôi bất ngờ vì Tô Quyết đột nhiên đổi ý, trong lòng còn có một chút mất mát rất khó phát hiện.
Tôi còn tưởng anh ta mặt dày bám theo là muốn về nhà tôi.
Hóa ra đến cuối cũng chỉ muốn trêu tôi thôi.
Tôi siết chặt vô lăng, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Nhưng khi đến nơi, tôi lại hơi mờ mịt.
“Anh ở nhà kho ngoài bến tàu à?”
Tô Quyết bất lực cười, kéo tôi vào một nhà kho trong số đó.
Vừa bước vào, từ xa tôi đã nhìn thấy một bóng người bị treo lơ lửng giữa không trung.
Nhìn kỹ lại, vậy mà là Giang Trạm.
Trước mặt Giang Trạm, một nhóm người mặc vest đồng phục đang đứng.
Những người đó vừa nhìn thấy Tô Quyết liền đồng loạt cung kính cúi chào.
Tim tôi thắt lại, lập tức túm lấy cánh tay Tô Quyết.
“Phạm pháp đấy, anh biết không hả?”

