Chỉ là người được cầu hôn không phải tôi, mà là con gái viện trưởng có thể giúp hắn một bước lên mây.
Bà nội vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên mu bàn tay Tô Quyết.
“Bà không phải người cổ hủ gì. Bà chỉ mong Tiểu Huyên và Tiểu Thần hai đứa đều có thể hạnh phúc là được.”
Không khí trong phòng như loãng đi trong nháy mắt.
Mũi tôi cay xè, chỉ có thể hít thở mạnh hơn.
“Dù bà vẫn luôn không phân biệt được cháu và Tiểu Thần, nhưng bà tin rồi sẽ có người chỉ cần nhìn một cái là phân biệt được hai đứa.”
Ánh mắt tôi không tự chủ được rơi lên Tô Quyết bên cạnh.
Gương mặt Tô Quyết rất bình tĩnh, nhìn không ra vui giận.
Lúc này, Tô Quyết rút tay khỏi lòng bàn tay tôi.
Một cảm giác hụt hẫng như đạp vào khoảng không lan khắp cơ thể.
Nhưng ngay khi tôi bị nỗi buồn bủa vây.
Tô Quyết bỗng dùng sức nắm ngược lấy tay tôi.
“Bà yên tâm, lúc bọn cháu kết hôn, bà sẽ ngồi bàn chính.”
“Tô Quyết anh…” Anh đang nói bậy bạ gì vậy?
Tô Quyết quay đầu, nở với tôi một nụ cười rực rỡ.
Tôi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như bị lửa đốt, lòng bàn tay cũng tê rần.
Sau khi để bà nội lên giường nghỉ ngơi.
Tôi kéo Tô Quyết đến cầu thang thoát hiểm.
“Tô Quyết! Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
“Không, tôi là bác sĩ Tiểu Giang.”
“Anh!”
Tôi tức giận đẩy anh ta ra.
Nhưng Tô Quyết cao một mét chín, đứng đó như một ngọn núi, không hề nhúc nhích.
“Nếu anh muốn đến trêu chọc tôi thì chúc mừng, anh thành công rồi đấy!”
Tô Quyết nghe vậy thì tức đến bật cười.
“Tôi trêu chọc cậu? Tần Nam Huyên, rốt cuộc ai trêu chọc ai? Ai là người ra tay thả thính tôi trước? Thả thính thì thôi đi, còn để tôi làm kẻ thứ ba? Tô Quyết tôi đời này chưa từng chịu thiệt như vậy!”
Lời của Tô Quyết như một tiếng sấm nổ bên tai tôi.
“Anh biết tôi là Tần Nam Huyên từ khi nào?”
“Cậu tưởng vì sao Tần Bắc Thần lại vô duyên vô cớ chạy xa như vậy đi thử vai?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta.
Nhưng tim lại đập càng lúc càng nhanh.
Một sự kích động khó nói bao phủ trong lòng, khiến cả cơ thể tôi cũng run lên.
“Vì sao anh làm vậy?”
Tô Quyết bỗng trở nên lúng túng.
“Muốn câu cá thì cũng phải thả mồi chứ.”
“Anh đang câu tôi à?”
Tai Tô Quyết lập tức đỏ bừng, lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.
Tôi không nhịn được bật cười.
Tô Quyết hơi cụp mắt, ánh nhìn sâu thẳm rơi trên người tôi.
Anh ta bỗng đưa hai tay ra, nâng mặt tôi lên.
“Chia tay với hắn. Ngay lập tức.”
“Hả?”
“Cậu không đi, tôi sẽ dùng cách của tôi.”
Vành tai Tô Quyết vẫn chưa hết đỏ.
Nhưng dáng vẻ lộ sơ hở vừa rồi đã biến mất.
Giọng anh ta mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại mang theo sự áp bức không cho phép từ chối của kẻ đứng trên.
Tôi vừa định giải thích thì…
Cửa cầu thang thoát hiểm bỗng bị người ta đẩy ra.
“Tiểu Huyên?”
12
Giang Trạm bước nhanh đến trước mặt tôi, ánh mắt sốt ruột.
“Em biến mất lâu như vậy không nói một tiếng với anh. Em có biết anh lo cho em thế nào không?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Quyết quét qua Giang Trạm.
Anh ta hơi nghiêng người, chắn trước mặt tôi.
“Phiền anh tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Huyên.”
Không khí trong hành lang như đông cứng lại trong chớp mắt.
Tô Quyết siết chặt quai hàm, đôi mắt dài hẹp lập tức phủ lên một tầng u ám.
Ánh mắt anh ta nhìn Giang Trạm giống như đang nhìn một người chết.
Tôi vội kéo Tô Quyết lại, nói với Giang Trạm:
“Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi và anh không có gì để nói cả.”
“Anh chỉ sắp kết hôn thôi, chứ có phải không yêu em nữa đâu!”
Giang Trạm vừa dứt lời.
Gần như cùng lúc đó, Tô Quyết vùng khỏi tay tôi.
Anh ta túm lấy tóc Giang Trạm, đập mạnh đầu hắn vào tường.
Sau tiếng “rầm”, Tô Quyết như thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta nghiêng đầu cười với tôi:
“Cưng à, sao em không nói sớm với anh? Hại anh cứ tưởng mình thành kẻ thứ ba. Trên đường đến đây anh đã chuẩn bị tinh thần xong hết rồi, kết quả đối phương lại chỉ là loại hàng này.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Đợi nửa ngày chỉ load ra được một ảo giác.
Vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác Anderson vùng khỏi tay tôi.
Nhưng Anderson… là con chó tôi nuôi hồi nhỏ.
“Thằng này bị đi/ên à? Tao phải báo cảnh sát bắt mày!”
Mặt Giang Trạm áp sát vào tường, gần như bị ép đến biến dạng.
Lúc này, mấy người mặc vest đen đẩy cửa cầu thang thoát hiểm bước vào.
“Ông chủ.”
Giang Trạm thấy vậy lập tức im bặt, đờ người tại chỗ.
Chỉ thấy Tô Quyết phất tay với bọn họ.
Bọn họ lại lùi ra sau cửa.
Giang Trạm quay sang nói với tôi:
“Tiểu Huyên! Sao em có thể qua lại với loại người này!”
Nhưng hắn còn chưa nói hết.
Tô Quyết đã túm tóc hắn, kéo hắn đứng thẳng lên.
“Tiểu Huyên cũng là thứ để mày gọi à?”
Ánh mắt âm u của Tô Quyết quét qua Giang Trạm.
Giang Trạm lập tức ngậm miệng, chân mềm nhũn.
Nếu không phải bị Tô Quyết túm lại, có lẽ lúc này hắn đã ngã bệt xuống đất.
Tôi vội kéo Tô Quyết.
“Đây không phải địa bàn của anh, đừng làm bậy!”
Tô Quyết nhìn tôi thật sâu, đuôi mắt dâng lên ý cười.
“Em đang lo cho tôi à?”
Trái tim vốn vừa bình tĩnh lại của tôi, vì một câu của Tô Quyết mà rối tung lên.
Ánh mắt tôi hoảng loạn, bực bội trừng anh ta.
Ý cười trong mắt Tô Quyết lại càng sâu hơn.

