Vẻ mặt Tô Quyết lười nhác, khóe môi treo một nụ cười nhạt.
Anh ta vỗ vỗ tay tôi.
Rồi dẫn tôi đến trước mặt Giang Trạm.
“Hắn định phát tán những đoạn phim kia của em trai em vào vòng quan hệ xã hội của em. Tôi đã chặn được phần lớn, nhưng vẫn còn một phần nhỏ chưa truy ra được.”
Tim tôi lạnh mất một nửa.
Từ sau khi trưởng thành, tôi và Tần Bắc Thần không còn chủ động tiết lộ với người ngoài chuyện chúng tôi là anh em song sinh.
Sau này vì vòng sống cách quá xa, càng không có ai biết chúng tôi là song sinh.
Giang Trạm tưởng người đó là tôi.
Đây chính là cá chết lưới rách mà hắn nói?
Tôi khó tin nhìn về phía Giang Trạm.
Ban đầu Giang Trạm còn đầy mặt hoảng sợ, nhưng khi đối diện ánh mắt tôi, hắn lại lập tức trở nên hùng hồn đầy lý lẽ.
“Tần Nam Huyên! Cậu tự mình dám làm mà không dám nhận à? Trước mặt tôi thì giả vờ bảo thủ, trong sáng lắm! Hóa ra bên ngoài đã sớm bị người ta chơi nát rồi!”
Tôi siết chặt nắm tay, cả người run lên vì phẫn nộ.
Lúc này Tô Quyết bên cạnh đưa cho tôi một cây gậy bóng chày.
Thấy tôi ngẩn ra không phản ứng.
Tô Quyết ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói:
“Em cứ yên tâm đánh, tôi ra canh gió cho em.”
Dáng vẻ lén lút buồn cười của anh ta khiến tâm trạng căng chặt của tôi lập tức thả lỏng.
Thậm chí còn hơi muốn cười.
Tô Quyết nói xong, thật sự lui đến cửa nhà kho.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Tô Quyết, cảm xúc rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Mãi đến khi sau lưng vang lên những lời bẩn thỉu của Giang Trạm.
“Tần Nam Huyên, giờ cậu bám được đại gia rồi nên ghê gớm quá nhỉ!”
“Sao, là vì cậu chịu để anh ta nếm thử tư vị phía sau của cậu nên anh ta mới giúp cậu như vậy à?”
Ngay khi Giang Trạm còn định nói tiếp.
Tôi giơ cây gậy bóng chày trong tay, hung hăng đánh vào bụng hắn.
Một tiếng va chạm nặng nề vừa dứt, ngay sau đó lại là một gậy nữa.
Giang Trạm giống như một con cá chết, bị đánh đến nôn hết cả ra người.
Đúng lúc này, tôi chú ý thấy Tô Quyết ở cửa hình như đang nói chuyện với ai đó.
Người kia tóc vàng mắt xanh, đường nét có vài phần giống Giang Trạm.
Hai người vừa nói vừa cười, trông có vẻ rất thân quen.
Tôi chậm rãi dừng động tác.
Ném gậy bóng chày xuống, tôi bước nhanh đến chỗ Tô Quyết, kéo anh ta qua, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Không đánh nữa, về nhà.”
Tô Quyết hơi ngẩn ra, điếu thuốc ngậm bên môi đột nhiên rơi xuống.
Tàn thuốc rơi lên mu bàn tay tôi.
Tô Quyết hoảng hốt nắm lấy tay tôi, lo lắng hỏi:
“Có sao không?”
“Không sao.”
Tôi vừa nói vừa nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt.
Người đàn ông hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Tô Quyết.
Tô Quyết dường như hoàn toàn không nhận ra vẻ trêu chọc trong mắt người kia.
Chỉ không coi ai ra gì mà nâng tay tôi lên, thổi vào vết bỏng cho tôi.
Xung quanh còn có nhiều người như vậy đang nhìn.
Tôi hơi mất tự nhiên hất tay anh ta ra.
“Tôi muốn về rồi, anh có đi không?”
“Đi chứ, tất nhiên là đi.”
Người đàn ông tóc vàng trợn mắt há miệng nhìn chúng tôi.
Cuối cùng mỉa mai nói:
“Ôi chao, ai mà ngờ ông chủ Tô về nước để làm chó cơ chứ.”
Tô Quyết liếc hắn một cái sắc lạnh.
Người đàn ông lập tức im bặt.
15
Tôi đưa Tô Quyết về nhà.
Tô Quyết vừa vào nhà tôi đã nhìn trái ngó phải.
Anh ta vừa mở miệng, tôi đã muốn tìm thuốc câm cho anh ta uống.
“Cái container ở bến tàu của tôi cũng lớn cỡ này.”
Tôi mở cửa chính, mặt không cảm xúc nói:
“Cút ra ngoài.”
Tô Quyết còn định tiếp tục đấu võ mồm với tôi thì điện thoại của anh ta vang lên.
“Tôi lên tầng nghe điện thoại, đi hướng nào?”
Người này vẫn luôn khiêu khích tôi…
Tôi lại mở cửa chính, lạnh giọng nói:
“Cút ra ngoài.”
Tô Quyết làm ra vẻ bừng tỉnh.
“Ồ ồ, không có tầng trên.”
Sau đó anh ta tự nhiên đi vào phòng ngủ của tôi để nghe điện thoại.
Tô Quyết vừa vào phòng, tôi liền cả người đổ phịch xuống sofa.
Tôi vùi mặt vào gối ôm.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, mặt tôi dần nóng lên.
Nhưng đến tối lúc đi ngủ.
Tô Quyết nhìn chiếc sofa đã được chuẩn bị sẵn, sắc mặt âm trầm hỏi tôi:
“Em chắc là muốn tôi ngủ ở đây?”
“Không thì sao?”
Tô Quyết hít sâu một hơi, nghiến răng nói:
“Được, ngủ ngon!”
Tôi không ngờ Tô Quyết lại dễ nói chuyện như vậy.
Nhưng khi nửa đêm tôi bị đè đến không thở nổi…
Đáng lẽ tôi phải biết gã này căn bản không phải người hiền lành gì.
Hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
Tôi vừa định giãy ra, trên người lại truyền đến nhịp thở đều đều.
Anh ta thật sự đi nhầm phòng rồi ngủ quên à?
Tôi ngẩn ra một chút, sau đó bật dậy như cá chép lộn mình, hất người kia xuống đất rồi mở đèn đầu giường.
Chỉ thấy Tô Quyết mờ mịt ngồi dậy trên sàn.
Anh ta nhíu chặt mày, đưa tay dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng:
“Xin lỗi, đi nhầm phòng.”
Tô Quyết vừa định đứng dậy, bỗng vịn eo “ây” một tiếng.
“Sao vậy?”
Tôi lập tức hơi hoảng, tưởng mình làm anh ta ngã bị thương.
Ánh mắt Tô Quyết hơi dao động.
Khi mở miệng lần nữa, giọng anh ta mang theo một chút tủi thân.
“Sofa cứng quá, ngủ đau hết cả người.”
Tôi nghĩ người như anh ta trước giờ nào từng chịu khổ kiểu này.

