Cái đó của chú mà gọi là thích kiểu gì?
Tôi không nói câu ấy ra.
Vì chỉ cần nói ra, Tần Bắc Thần chắc chắn có thể nhìn thấu lòng tôi.
Tôi chỉ hung dữ trừng nó một cái, cười lạnh nói:
“Mấy ngày nay đều là anh giúp chú nói chuyện với anh ta. Thế này đi, anh bán Tô Quyết cho chú với giá một trăm tệ.”
Tần Bắc Thần liếc tôi đầy sâu xa, sau đó cười nói:
“Chốt đơn.”
10
Sau chuyến bay hơn mười tiếng hạ cánh.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn của Tần Bắc Thần lần lượt bật ra.
“Anh, em nghe người ta nói hình như Tô Quyết định tỏ tình với em? Anh đã cho anh ta uống thứ bùa mê thuốc lú gì vậy?”
Tay tôi khẽ run, bình tĩnh trượt màn hình.
“Tô Quyết trong giới nổi tiếng là giữ mình trong sạch, em còn tưởng anh ta định đi tu cơ.”
“Xem ra gương mặt của chúng ta đúng là không có ai không hạ được.”
Tôi giơ tay sờ lên mặt mình.
Không hiểu vì sao tâm trạng lại thất vọng một cách khó hiểu.
Nhưng những tin nhắn sau đó của Tần Bắc Thần càng lúc càng sai sai.
“Ơ… lạ thật, chỉ ăn cơm thôi.”
“Đệt, mặt người này âm trầm quá, nhìn hơi đáng sợ.”
“Anh? Cái này không giống như anh nói đâu.”
“Vãi, anh! Chạy mau! Tên đi/ên đó đi tìm anh rồi!”
Tôi không cầm chắc điện thoại, làm nó rơi xuống đất.
Đến khi tôi gọi lại cho Tần Bắc Thần, điện thoại nó đã báo tắt máy.
Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc.
Khi tỉnh dậy, tôi lại gọi cho Tần Bắc Thần.
Nhưng Tần Bắc Thần vẫn trong trạng thái tắt máy.
Vừa cúp điện thoại, viện dưỡng lão mà trước khi ra nước ngoài tôi từng liên hệ đã gọi tới.
“Anh Tần, tuần sau viện dưỡng lão chúng tôi sẽ có giường trống mới. Nếu anh vẫn có ý định chuyển viện dưỡng lão cho bà nội, ngày mai có thể qua tìm hiểu thủ tục nhập viện.”
Tên người yêu cũ ngoại tình của tôi là bác sĩ ở viện dưỡng lão của bà nội.
Để tránh khó xử, trước khi ra nước ngoài tôi đã định đổi viện dưỡng lão cho bà nội.
Nhưng vì trong nước giường ở viện dưỡng lão khá căng thẳng.
Cho nên vẫn luôn phải xếp hàng.
Cúp điện thoại, tôi lái xe đến viện dưỡng lão.
Vừa đến phòng bà nội, bà lập tức đặt cuộn len trong tay xuống.
“Tiểu Thần à, cháu về rồi đấy à.”
“Bà ơi, cháu là Tiểu Huyên.”
“À, Tiểu Huyên à.”
Bà nội mờ mịt lẩm bẩm nhũ danh của tôi.
Rất lâu sau mới lộ ra một nụ cười hiền hòa.
“Xin lỗi cháu nhé, bà lúc nào cũng không phân biệt được hai đứa. Hai đứa chắc buồn lắm nhỉ?”
Tôi nắm tay bà, cười lắc đầu.
Hồi nhỏ, tôi và Tần Bắc Thần luôn chấp nhất với chuyện người khác có phân biệt được ai là ai hay không.
Mãi đến khi trưởng thành, mỗi đứa có vòng xã giao riêng.
Chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến tình hình gia đình của mình.
Đến mức người bên cạnh chúng tôi đều không biết thật ra chúng tôi là anh em song sinh.
Bởi vì chỉ như vậy.
Trong thế giới của nó, Tần Bắc Thần chính là Tần Bắc Thần độc nhất vô nhị.
Trong thế giới của tôi.
Tần Nam Huyên chính là Tần Nam Huyên.
Chỉ cần vòng sống khác nhau.
Vậy dù chúng tôi dùng chung một gương mặt, cũng sẽ không bị người khác nhận nhầm.
Nhưng không biết vì sao.
Trong quãng thời gian ở nước ngoài.
Cái suy nghĩ trẻ con muốn được phân biệt ấy lại quay trở lại.
Trong những ngày ở bên Tô Quyết.
Tôi luôn có một thôi thúc muốn nói cho anh ta biết sự thật.
Như vậy tôi có thể biết.
Những mặt dịu dàng ấy của anh ta rốt cuộc là vì gương mặt này.
Hay là vì tôi.
Tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì giọng bà nội đã cắt ngang.
“Tiểu Huyên à, bạn trai cháu cũng tới rồi kìa.”
11
Ánh mắt bà nội rơi xuống phía sau tôi, giọng hiền từ nói:
“Bác sĩ Tiểu Giang, lâu rồi cháu không đến thăm bà.”
Cơ thể tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.
Sau khi chia tay, tôi vẫn luôn tránh gặp Giang Trạm.
Trước mặt bà nội chắc chắn không thể động tay động chân.
Vì vậy tôi hít sâu một hơi, khóe môi gượng ra một nụ cười giả tạo rồi xoay người.
Nhưng khi nhìn thấy người đứng phía sau, tôi lập tức ngẩn ra.
Tôi hơi trợn to mắt, trơ mắt nhìn Tô Quyết cười rạng rỡ bước đến bên cạnh tôi.
Anh ta ngồi xổm xuống trước xe lăn của bà nội.
“Bà nội, lâu rồi không gặp. Là cháu đây, bạn trai của cháu trai bà, bác sĩ Tiểu Giang.”
Mấy chữ cuối cùng Tô Quyết nhấn rất mạnh.
“Bà ơi, anh ta không phải Giang Trạm đâu.”
Bà nội mờ mịt nhìn Tô Quyết.
“Đứa nhỏ đẹp trai thế này, sao lại không phải Giang Trạm được?”
Bà nội mắc Alzheimer, thường xuyên không nhận rõ người.
Lại thêm Tô Quyết cứ đứng bên cạnh âm dương quái khí phá đám.
Tôi đành phối hợp diễn với Tô Quyết.
Bà nội thân thiết kéo Tô Quyết, không ngừng nói chuyện với anh ta.
“Hai đứa lâu rồi không cùng đến thăm bà, làm hòa rồi à?”
Tô Quyết sắc bén liếc xéo tôi một cái, cười nói:
“Cháu với Tiểu Huyên có bao giờ không tốt đâu ạ.”
Bà nội nghe vậy lập tức giải thích:
“Hôm Tiểu Huyên nói muốn ra nước ngoài giải khuây, mắt nó đỏ như thỏ con ấy. Bà còn tưởng hai đứa lại cãi nhau.”
Tô Quyết cụp mắt, khóe môi mang theo một nụ cười lạnh đến rợn người.
“Sao bọn cháu có thể cãi nhau được ạ?”
“Đúng vậy đó, Tiểu Huyên còn nói phát hiện cháu lén chuẩn bị nhẫn để cầu hôn nữa mà!”
Giang Trạm đúng là đã chuẩn bị nhẫn.

