Lúc này, những lọn tóc bạch kim ngoan ngoãn rũ xuống trước trán.

Hô hấp tôi khựng lại, theo bản năng nuốt xuống cổ họng khô khốc.

“Vậy, vậy… vậy anh cút về đi!”

Tô Quyết còn đang chìm trong cơn buồn ngủ mơ màng, ít đi vẻ lạnh lẽo thường ngày.

Anh ta chớp chớp mắt mơ hồ, ngoan ngoãn đứng dậy xuống giường.

Nhưng vừa đứng lên, anh ta bỗng khựng lại tại chỗ, sau đó cả người lảo đảo như sắp ngã.

Ngay lúc anh ta sắp đổ xuống, tôi theo bản năng đưa tay đỡ.

Tôi cứ thế nhìn Tô Quyết đổ thẳng lên hai tay mình.

Tôi đúng là tức đến bật cười.

Tôi vừa định mở miệng mắng anh ta, cúi đầu lại đối diện với ánh mắt nóng rực của Tô Quyết.

Một luồng hơi nóng bỗng nhanh chóng tràn lên hai má tôi.

Tim đập càng lúc càng nhanh.

“Người cao to khỏe mạnh thế này cũng bị tụt đường huyết à…”

Lúc này, Tô Quyết đột nhiên đưa tay giữ lấy gáy tôi, dùng sức ấn xuống.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng…

Tô Quyết đã hôn lên.

Nụ hôn của anh ta mạnh mẽ lại thô bạo.

Dưới thế công dữ dội không chừa một đường lui ấy, ý thức của tôi dần trở nên rời rạc, cuối cùng lại bất giác đáp lại nụ hôn của anh ta.

Nhưng đúng lúc này, Tô Quyết lại dừng mọi động tác.

Anh ta buông tôi ra, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước bên khóe môi tôi, giọng khàn khàn:

“Tôi nên về rồi.”

Nói xong, anh ta thật sự xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng anh ta, đờ người ngồi trên giường.

Cái kiểu dụ dỗ đột ngột dừng ngang này để lại hậu quả là mấy đêm liền sau đó…

Tôi đều mơ thấy Tô Quyết trong những giấc mơ đầy nóng bỏng.

Mẹ kiếp…

08

Hai tuần trôi qua, Tần Bắc Thần vẫn không có tin tức gì.

Mãi đến ngày đó, trang viên có khách đến.

Trong lúc Tô Quyết đi gặp khách, tôi mới nhận được điện thoại của Tần Bắc Thần.

“Anh, ngày mai em về rồi. Anh không để lộ sơ hở gì chứ?”

“Không… chỉ là bây giờ anh đang ở nhà anh ta.”

Tần Bắc Thần vừa nghe, lập tức hét lên trong điện thoại.

“Anh ở nhà Tô Quyết rồi? Sao anh lại ở nhà anh ta?”

“Không phải chú nói anh ta đưa ra điều kiện gì thì cứ đồng ý hết à?”

Khí thế của Tần Bắc Thần lập tức xẹp xuống rất nhiều.

“Nhưng sao tự nhiên anh ta lại muốn em đến ở cùng anh ta?”

Tôi nhất thời im lặng.

Thật ra tôi cũng không nghĩ ra.

Tần Bắc Thần từng nói Tô Quyết rất xem thường nó.

Dù Tần Bắc Thần có ngoại hình vượt trội đến đâu.

Chẳng phải Tô Quyết vẫn luôn không dao động sao?

Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại hoàn toàn không phải như vậy.

Càng nghĩ, lòng tôi càng rối.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, về nước.

“Không quan tâm nữa. Tóm lại chúng ta đổi lại trước đã.”

Cúp điện thoại, tôi định đi nói với Tô Quyết rằng mình muốn ra ngoài làm chút chuyện.

Nhưng vừa vòng vào vườn hoa, tôi đã nghe thấy Tô Quyết đang nói chuyện với ai đó.

“Trong giới đều đồn ầm lên rồi, bảo gần đây ông chủ Tô giấu người đẹp trong nhà, đến cửa cũng chẳng nỡ bước ra.”

Tôi chỉ nghe thấy Tô Quyết khẽ cười một tiếng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Loại người nhào tới vì tài nguyên và lợi ích như thế năm nào cũng có. Nhiều năm vậy rồi mà cậu chưa thấy phiền à?”

“Cậu ấy không giống.”

Tần Bắc Thần không phải ngoại lệ.

Trong mắt Tô Quyết, nó chẳng qua cũng chỉ là một trong số rất nhiều người bám víu, là tồn tại có thể gọi là đến, đuổi là đi.

Đối với Tô Quyết, Tần Bắc Thần cùng lắm chỉ là một món đồ chơi nhất thời nổi hứng.

Chơi chán rồi sẽ ném sang một bên.

Nói theo cách nào đó, Tần Bắc Thần và Tô Quyết chẳng phải cũng chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi sao?

Càng nghĩ, trái tim tôi càng chìm xuống đáy vực.

Tôi suýt nữa còn tưởng rằng đối với anh ta, tôi sẽ khác cơ đấy.

09

Tôi và Tần Bắc Thần hẹn gặp nhau ở một quán cà phê.

Tô Quyết nhất quyết đòi đưa tôi ra ngoài.

Suốt dọc đường, tôi luôn cố tình né tránh ánh mắt của Tô Quyết.

Khi xuống xe, tôi vừa định mở cửa, Tô Quyết đột nhiên nghiêng người qua, một tay đè lên tay tôi.

“Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”

Giọng Tô Quyết rất khẽ, mang theo một chút quan tâm.

Tôi bị khả năng quan sát nhạy bén của anh ta làm cho giật mình, nhưng vẫn giả vờ thoải mái:

“Tôi có sao đâu?”

Tô Quyết hơi nhíu mày, cuối cùng chỉ bất lực thở dài.

“Lát nữa tôi đến đón cậu. Tối nay tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Tối nay?

Tối nay tôi đã bay mất rồi.

Có gì thì anh ta tự nói với Tần Bắc Thần đi.

Sau khi đổi quần áo với Tần Bắc Thần, chúng tôi giống như hồi nhỏ, đối chiếu lại thông tin một lượt.

Trước khi đi, tôi vỗ vai Tần Bắc Thần.

“Tô Quyết hiện tại có vẻ rất để ý đến chú, nhưng đừng quá xem là thật. Người ta chỉ chơi đùa với chú thôi.”

Nhưng khi nói lời này, lòng tôi lại dâng lên một trận chua xót.

Tần Bắc Thần nhún vai, dáng vẻ chẳng quan tâm.

“Chỉ cần anh ta có thể cho em tài nguyên và quan hệ, ai chơi ai còn chưa chắc đâu…”

Nói được một nửa, Tần Bắc Thần bỗng khựng lại.

Nó hơi nheo mắt, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.

“Tần Nam Huyên, anh không phải là có ý với Tô Quyết rồi đấy chứ?”

Tôi theo bản năng tránh ánh mắt của Tần Bắc Thần, lùi về sau một bước.

Tần Bắc Thần lại cười gian, khoác tay lên cổ tôi.

“Anh, đó là người em thích đấy.”

Scroll Up