Nhưng hai ngày sau, Tần Bắc Thần biến mất một thời gian cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.

Trong điện thoại, giọng nó vô cùng gấp gáp.

“Anh, em có một buổi thử vai rất quan trọng, phải rời đi mấy ngày. Nhưng đúng lúc này lại có một nhà đầu tư cực kỳ khó nhằn đột nhiên hẹn em gặp mặt.”

Tôi mơ màng nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh.

Năm giờ sáng.

“Anh, em không muốn đắc tội nhà đầu tư này, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trước mắt.”

Giọng Tần Bắc Thần hơi nghẹn lại, như thể giây tiếp theo sẽ khóc đến nơi.

Tôi bất lực thở dài.

“Em biết anh vẫn còn giận chuyện em làm. Lúc đầu em cũng sợ liên lụy đến anh nên mới chạy ra nước ngoài phát triển.”

Tôi là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

Sợ nhất chính là chiêu này của Tần Bắc Thần.

“Biết rồi. Gửi địa chỉ cho anh, ngày mai anh thay chú đi gặp ông ta.”

“Thật không? Em yêu anh nhất trên đời!”

Tôi trợn mắt với không khí.

“Có gì cần chú ý không?”

“Đừng để lộ là được. Còn nữa, đối phương đưa ra điều kiện gì thì anh cứ đồng ý hết.”

“Đúng rồi, cái người tên Tô Quyết…”

Ban đầu tôi định nói với Tần Bắc Thần chuyện mấy ngày trước.

Cuối cùng nghĩ lại vẫn thôi.

Dù Tô Quyết miệng nói sẽ giúp Tần Bắc Thần.

Nhưng cũng chỉ là hứa miệng mà thôi.

Cơn buồn ngủ lại kéo tới.

Sau đó Tần Bắc Thần nói gì, tôi đều không nghe rõ, chỉ ậm ừ đồng ý lung tung.

Thế nhưng ngày hôm sau, tại nhà hàng đã hẹn, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Tô Quyết.

“Tài nguyên, quan hệ, thứ cậu muốn tôi đều có thể cho cậu.”

“Thậm chí cả quá khứ kia của cậu, tôi cũng có thể giúp cậu xóa sạch.”

Nhận ra Tô Quyết đang ám chỉ chuyện Tần Bắc Thần đóng phim cấ/p ba, tôi bỗng ngồi thẳng người.

Tôi nhớ tới lời anh ta nói lúc mới gặp, giọng điệu trêu chọc:

“Nhưng ông chủ Tô chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn mà.”

Tô Quyết nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó bật cười thành tiếng.

“Chỉ cần cậu đồng ý với tôi một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Tô Quyết chống cằm, hơi nghiêng người ghé sát tôi.

“Dọn đến ở cùng tôi.”

“?”

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế.

“Cậu do dự thêm một giây, tôi lại bớt một điều kiện.”

Tô Quyết nói rồi thong thả tựa vào ghế, ánh mắt mập mờ nhìn tôi.

“Được, dọn thì dọn.”

Dù sao người ở với anh cũng đâu phải tôi.

Chỉ cần Tần Bắc Thần quay về, chúng tôi sẽ lập tức đổi lại.

Thế nhưng mãi đến khi xe chạy vào trang viên của Tô Quyết, Tần Bắc Thần mới gọi điện cho tôi.

Nó nói quá trình thử vai của nó rất rườm rà, trong thời gian ngắn không về được.

“Vậy anh phải làm sao?”

“Anh, nhiều nhất cũng chỉ bảy ngày thôi. Anh giúp em giữ chân ông chủ Tô nhé. Tuyệt đối không được để anh ta phát hiện chúng ta lừa anh ta. Anh không biết đâu, người dám lừa anh ta cơ bản đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì!”

“Thế chú còn lừa?”

Tôi đè thấp giọng, hận không thể thò tay qua điện thoại đấm Tần Bắc Thần hai phát.

“Từ nhỏ đến lớn chẳng ai phân biệt nổi hai chúng ta. Em tin Tô Quyết cũng không phân biệt được đâu.”

Tần Bắc Thần nói xong, không đợi tôi phản ứng đã lập tức cúp máy.

Ngay khi tôi định gọi lại, Tô Quyết đã quay về.

“Tôi dẫn cậu đi xem phòng.”

Khi Tô Quyết nói, ánh mắt anh ta như vô tình lướt qua điện thoại của tôi.

Tôi đành chột dạ cất điện thoại đi.

“Phòng có hướng tốt không? Không tốt tôi không lấy đâu.”

Tôi cố kiếm chuyện để nói.

“Ồ? Phòng tốt nhất là phòng ngủ của tôi. Sao? Cậu muốn à?”

Ánh mắt Tô Quyết đầy trêu đùa, khóe môi hơi nhếch lên.

Đây rõ ràng là khiêu khích.

“Muốn chứ, tất nhiên là muốn. Tôi xứng đáng với thứ tốt nhất mà.”

Lúc này quản gia bước vào, nói với Tô Quyết:

“Thưa cậu, phòng của cậu Tần đã chuẩn bị xong rồi.”

Tô Quyết hơi nghiêng người, mở miệng nói:

“Không cần nữa, cậu ấy nói muốn ngủ cùng tôi.”

Tô Quyết vừa dứt lời, tôi đã đá một phát vào chân anh ta.

Quản gia đứng ngoài cửa trợn mắt há miệng nhìn tôi, sắc mặt lập tức tái mét.

Ngay khi tôi tưởng có phải mình đã quá vượt giới hạn hay không, Tô Quyết lại giơ tay xoa đầu tôi.

“Nếu ở bên ngoài, hành động vừa rồi của cậu sẽ bị tay súng bắn tỉa trong bóng tối bắn thành cái sàng đấy.”

Mặt tôi viết đầy hai chữ không tin, sau đó mất kiên nhẫn gạt tay Tô Quyết xuống.

Tô Quyết chẳng những không giận mà còn cười, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

07

Tô Quyết nhường phòng ngủ của mình cho tôi.

Còn anh ta thì đến ở phòng khách vốn chuẩn bị cho tôi.

Ban đầu tôi chỉ nói đùa một câu thôi.

Có phải anh ta chiều tôi quá mức rồi không?

Tôi nằm trên giường lăn qua lộn lại nghĩ mãi, khó khăn lắm mới mơ màng buồn ngủ.

Đúng lúc này, trong phòng ngủ dường như vang lên một tiếng động rất khẽ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chăn bên cạnh bỗng bị người ta xốc lên.

Nệm giường lún xuống.

Nhận ra có người bò lên giường mình, tôi lập tức bật dậy, mở đèn.

Đèn vừa sáng, tôi đã cầm gối ném thẳng vào người bên cạnh.

“Tô Quyết! Anh dám bò lên giường ông đây!”

Tô Quyết mơ màng dụi mắt, dáng vẻ như vừa tỉnh ngủ.

“À… xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”

“Anh…”

Tôi vừa định vạch trần kỹ thuật diễn vụng về của anh ta, nhưng khi nhìn rõ mặt Tô Quyết, tôi lập tức ngậm miệng.

Tóc Tô Quyết không giống ban ngày, không còn được chải chuốt tỉ mỉ.

Scroll Up