Cậu em trai song sinh vì tiền mà chạy đi đóng phim cấ/p ba.
Tôi bị nhận nhầm thành nó, lúc đang bị qu/ấy r/ối ở quán bar thì lại vô tình gặp ngay vị “kim chủ” mà em trai theo đuổi mãi không được.
Vị kim chủ đó cũng nhận nhầm tôi thành em trai tôi.
Không những ra tay giải quyết rắc rối giúp tôi, mà anh ta còn ra tay vô cùng hào phóng.
Sau này, sau khi ăn ngon mặc đẹp, chơi bời thỏa thích xong, tôi thu dọn hành lý bay về nước.
Cậu em trai lại chạy đến hỏi tội, bảo tôi cướp mất người nó thích.
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Dù sao mặt mũi cũng giống nhau, hay là thế này đi, anh bán lại Tô Quyết cho chú với giá một trăm tệ nhé.”
Mắt em trai tôi sáng rực lên, vui vẻ đồng ý ngay lập tức.
Thế nhưng vừa về nước chưa được bao lâu, tôi đã nhận được điện thoại từ em trai.
“Anh ơi, chạy mau! Cái tên đi/ên đó đi tìm anh rồi…”
01
Tôi và Tần Bắc Thần là anh em song sinh.
Từ nhỏ, vì sở hữu gương mặt quá giống nhau nên hai đứa tôi thường xuyên bị người ta nhận nhầm.
Một năm trước, Tần Bắc Thần ra nước ngoài để theo đuổi giấc mơ làm ngôi sao của nó.
Cũng chính trong năm đó, tôi và một bác sĩ ở viện dưỡng lão của bà nội nảy sinh tình cảm với nhau.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, tôi phát hiện ra gã ta bắt cá hai tay.
Sau khi chia tay, tôi quyết định ra nước ngoài thăm Tần Bắc Thần, sẵn tiện đi du lịch giải khuây.
Ai mà ngờ được, vừa mới đặt chân xứ người, tôi đã phát hiện thằng em mình dám lén lút đi đóng phim cấ/p ba.
Khi Tần Bắc Thần biết chuyện này đã bại lộ, nó lập tức tắt máy rồi trốn biệt tăm biệt tích.
Tìm nó mãi không thấy, tôi bực bội chạy đến quán bar uống rượu giải sầu.
Vừa bước ra khỏi quán bar, tôi liền bị ba gã đàn ông nhận nhầm thành Tần Bắc Thần.
Chúng chặn tôi lại bên lề đường, buông những lời cợt nhả, hạ lưu.
Tôi chẳng buồn tốn lời với lũ đó, trực tiếp dùng nắm đ/ấm để nói chuyện.
Đúng lúc này, một người đàn ông mặc âu phục chỉn chu, khí chất cao quý, lịch lãm đi ngang qua.
Anh ta vô cảm đứng bên đường, hình như đang đợi xe.
Sau khi tôi ba máu sáu cơn giải quyết xong mấy tên lưu manh kia, vừa vặn có một chiếc xe màu vàng đen dừng lại bên lề.
Tôi cứ ngỡ đó là taxi nên lập tức mở cửa nhảy tót vào ghế sau.
Thế nhưng tôi vừa ngồi vững chỗ, cửa xe phía bên kia bỗng nhiên được mở ra.
Người đàn ông mặc âu phục lúc nãy cũng bước lên xe.
“Này, tôi không đi chung xe đâu nhé.” Tôi lên tiếng.
Người đàn ông chỉ khẽ liếc nhìn tôi một cái, chẳng thèm đoái hoài.
Ngay khi tôi định nổi cáu, tài xế phía trước quay đầu nhìn người đàn ông, run rẩy mở lời:
“Cậu Tô…”
Tôi lập tức cứng đờ tại chỗ.
Đến lúc này tôi mới nhận ra mình lên nhầm xe.
Ngay khi tôi định mở cửa xuống xe, người đàn ông bên cạnh lại lạnh giọng ra lệnh:
“Lái xe.”
02
“Xin lỗi, tôi nhận nhầm xe. Anh cho tôi xuống ở phía trước là được.”
Khí thế hống hách ban nãy của tôi lập tức giảm mất một nửa.
Lúc này, người đàn ông bỗng bật cười khẽ.
“Tần Bắc Thần, thế vừa rồi cậu định lên xe của ai?”
Tôi hơi khựng lại, cả người cứng đờ.
“Anh biết tôi…”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh ta cắt ngang.
“Đây là chiêu mới mà cậu nghĩ ra để tiếp cận tôi à?”
Người đàn ông lười biếng tựa vào lưng ghế, ánh mắt đầy hứng thú không chớp nhìn tôi từ đầu đến chân.
Tôi cố thoát khỏi nhan sắc quá mức nổi bật của anh ta, nghi hoặc hỏi:
“Tô Quyết?”
Tần Bắc Thần từng nhắc với tôi về người này.
Nó nói ở nơi này, chỉ cần bám được vào Tô Quyết, dựa vào quan hệ và tài nguyên của anh ta thì chẳng có việc gì là không làm được.
Vì vậy, Tần Bắc Thần luôn xem anh ta là mục tiêu攻略 hàng đầu.
Tôi dùng khóe mắt lén đánh giá Tô Quyết một lượt.
Người này nhìn thế nào cũng không giống dạng hiền lành.
Nhưng phải công nhận, anh ta thật sự rất đẹp.
Màu tóc bạch kim tự nhiên cùng gương mặt góc cạnh sắc nét.
Tôi dần nhìn đến ngẩn người, ngay cả việc Tô Quyết bỗng nhiên ghé sát lại cũng không phát hiện.
“Nhìn đủ chưa?”
Khóe môi Tô Quyết cong lên thành một nụ cười trêu chọc.
Thấy gương mặt đẹp trai không góc chết của anh ta phóng đại ngay trước mắt, tôi lập tức ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách với anh ta.
“Phiền anh dừng xe ở phía trước, tôi muốn xuống.”
Nói rồi, tôi theo bản năng thò tay vào túi tìm ví.
Nhưng tay vừa chạm vào túi, tôi phát hiện bên trong trống trơn.
Ví, điện thoại của tôi, tất cả đều biến mất.
“Đệt! Chắc chắn là bị đám kia trộm rồi! Có thể quay xe đưa tôi về đó không?”
Tô Quyết vắt chéo chân, thong thả nhìn về phía trước.
Tôi lập tức đổi sang nụ cười lấy lòng:
“Anh Tô, có thể phiền anh đưa tôi quay lại được không?”
Tô Quyết nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.
“Dù cậu có quay lại, đám đó cũng đã chạy từ lâu rồi.”
“Vậy anh đưa tôi đến đồn cảnh sát.”
Tô Quyết lại khẽ cười:
“Tần Bắc Thần, ở đây tìm tôi còn có tác dụng hơn tìm cảnh sát. Chuyện này mà cậu cũng quên rồi à?”
“Nếu anh Tô sẵn lòng giúp tôi thì tất nhiên quá tốt.”
“Tôi chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”
Tôi cứng mặt cười, nghiến răng nói:
“Vậy anh Tô muốn thế nào?”
“Đi cùng tôi đến một nơi.”
“Không đi.”
“Không phải cậu nói không muốn mãi chỉ đóng phim cấ/p ba, còn quấn lấy tôi đòi tôi dẫn cậu đi gặp nhà sản xuất sao? Sao giờ tôi bảo cậu đi cùng, cậu lại không chịu?”
Tô Quyết vừa nói vừa đưa tay chạm thử lên trán tôi, rồi nói tiếp:
“Cậu bị nhập à?”
Một mùi hương lạnh nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi.
Tôi căng thẳng thẳng lưng, hai má dần nóng lên.
Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, tôi đồng ý yêu cầu của Tô Quyết.
03
Tô Quyết dẫn tôi chạy mấy buổi tiệc xã giao.
Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cảm thấy anh ta đang quan sát tôi.
Ban đầu tôi còn lo mình sẽ lộ sơ hở.
May mà tửu lượng của Tô Quyết không tốt, dần dần cả người anh ta bắt đầu mơ màng.
Vậy là ngoài mặt tôi giúp anh ta chắn rượu, thực tế thì nhân cơ hội uống ké toàn rượu ngon của bọn họ.
Lại một lần nữa tôi vươn tay chắn rượu cho Tô Quyết.
Trong đôi mắt lạnh lùng của anh ta thoáng qua một cảm xúc rất khó nhận ra.
Tiệc rượu kết thúc, tôi dìu Tô Quyết đang lảo đảo về bãi đỗ xe.
Thế nhưng vừa đến chỗ vắng người, men say của Tô Quyết lập tức biến mất sạch.
Mẹ kiếp, tôi biết ngay thằng cha này giả vờ mà.
Tôi còn đang nghĩ vậy thì Tô Quyết xoay người một cái, ép tôi vào cây cột.
“Hôm nay cậu có vẻ hơi khác…”
Vì men rượu, đôi mắt Tô Quyết nhìn qua hơi mơ màng.
Tôi nuốt xuống cổ họng khô khốc, cố làm ra vẻ bình tĩnh, giơ tay vỗ vỗ mặt Tô Quyết.
“Ông chủ Tô đúng là có mắt nhìn người. Sau này mong anh nâng đỡ nhiều hơn.”
Tô Quyết ngẩn ra một thoáng rồi lùi khỏi người tôi.
Anh ta lấy hộp thuốc ra, châm một điếu.
“Người trong giới nói cậu tuyên bố trong vòng ba tháng sẽ cua được tôi. Cậu cũng dùng kiểu chiều theo sở thích này để lấy lòng các ông chủ khác à?”
“Ông chủ Tô đã nói như vậy, chứng tỏ hôm nay rất vui vẻ đúng không?”
Có lẽ do uống rượu.
Cả người tôi trở nên lâng lâng, hành động cũng theo đó mà bạo gan hơn.
Tôi đưa tay lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi Tô Quyết, hút một hơi rồi thuần thục nhả ra một vòng khói.
“Nếu đã vui rồi, vậy ông chủ Tô đừng quên chuyện đã hứa với tôi.”
Vẻ mặt Tô Quyết khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi lại chẳng buồn quan tâm anh ta, xoay người đi về phía lối ra.
“Cậu cứ thế về à?” Tô Quyết ngạc nhiên hỏi.
Tôi nghiêng người quay đầu lại.
“Không thì sao?”
Tô Quyết hé miệng, muốn nói lại thôi.
Dáng vẻ ngập ngừng ấy của anh ta hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ trước đó.
Nhất thời tôi lại nổi hứng muốn trêu anh ta.
Vì vậy tôi nhanh chóng quay lại, ghé sát đến trước mặt anh ta.
Gần như mặt kề mặt, tôi nhỏ giọng nói:
“Sao thế? Ông chủ Tô có mong chờ gì ở tôi à? Ví dụ như… mong chờ trên giường?”
Hô hấp của Tô Quyết khựng lại, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng.
Lần này đến lượt tôi ngẩn ra.
Tô Quyết không lẽ mang gương mặt công tử đào hoa như thế, nhưng lại chơi hệ yêu đương trong sáng đấy chứ?
Tôi bỗng có dự cảm nếu trêu tiếp thì nhất định sẽ lật xe.
Vì vậy tôi vội vàng xoay người rời đi.
Nhưng vừa đi chưa được bao xa, mấy chiếc mô tô đã lao vút qua bên cạnh tôi, phóng thẳng về hướng Tô Quyết.
04
Đám côn đồ đi mô tô ấy, tên nào cũng cầm một cây gậy bóng chày trong tay.
Nhìn là biết đến để trả thù.
Vốn dĩ tôi có thể trực tiếp rời đi.
Nhưng nghĩ lại, nếu lúc này cứu Tô Quyết thì cũng coi như bán cho anh ta một ân tình thay Tần Bắc Thần.
Nếu có Tô Quyết chống lưng, Tần Bắc Thần có lẽ sẽ không cần đóng phim cấ/p ba nữa.
Dù sao hai đứa tôi cũng dùng chung một gương mặt.
Cho dù tôi có tôn trọng lựa chọn của Tần Bắc Thần đến đâu.
Ít nhiều tôi vẫn sẽ để ý.
Vậy là tôi xoay người, lao về phía Tô Quyết.
Ngay lúc Tô Quyết sắp bị đánh lén, tôi tung một cú đá bay tới, quật ngã tên kia.
Sau khi hạ hết đám người xuống đất, Tô Quyết thở dốc nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy hoang mang.
“Trước đây cậu luôn giả vờ yếu đuối à?”
Tôi chớp mắt với anh ta, rồi cố tình giả vờ thành dáng vẻ yếu ớt mong manh, ho khan hai tiếng:
“Ông chủ Tô, anh nói vậy là có ý gì?”
Tô Quyết lập tức cạn lời, ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, một con cá lọt lưới bỗng từ phía sau Tô Quyết bò dậy.
Khi hắn giơ gậy bóng chày qua đầu, tôi kéo Tô Quyết ra sau mình, dùng cổ tay chặn cú đánh đó.
Đồng tử Tô Quyết khẽ run, cuối cùng gương mặt lạnh nhạt cũng xuất hiện một chút dao động.
“Cậu không sao chứ?”
Giọng anh ta đầy quan tâm.
Tôi lại đẩy anh ta ra, nhặt cây gậy bóng chày dưới đất lên rồi quay đầu nhìn anh ta.
“Này, anh nói ở đây anh còn có tác dụng hơn cảnh sát đúng không?”
Tô Quyết ngẩn ra.
Không đợi anh ta phản ứng, tôi vung gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu tên kia.
05
Một tiếng sau, tôi và Tô Quyết ngồi song song trên ghế dài trong đồn cảnh sát.
Tôi kéo dài mặt, bực bội nói:
“Tôi biết ngay anh chỉ giỏi chém gió mà.”
Nói rồi tôi cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đã nứt trên cổ tay mình, thở dài:
“Cái đồng hồ này đắt lắm đấy! Anh đền tôi.”
Tô Quyết ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, không nói lời nào, vẻ mặt nhìn không ra vui giận.
Chỉ là không khí quanh anh ta không hiểu sao lại trầm xuống vài phần.
Anh ta kéo tay tôi qua, kiểm tra vết thương của tôi.
Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là vết bầm nhìn hơi đáng sợ thôi.
Tô Quyết cụp mắt xuống, trong đáy mắt cuộn lên vẻ lạnh lẽo khó nhận ra.
Tôi hơi mất kiên nhẫn muốn rút tay về, nhưng bị Tô Quyết ngăn lại.
“Đừng động.”
Anh ta hơi nhíu mày.
Vẻ tùy ý, bất cần vốn có hoàn toàn thu lại, chỉ còn khí thế lạnh lùng và uy nghiêm của một kẻ đứng trên.
Rõ ràng anh ta đang tức giận.
Đúng lúc này, một nhóm người mặc vest đen rầm rộ bước vào đồn cảnh sát.
Bọn họ cung kính chào Tô Quyết.
“Điều tra rõ chưa?”
“Rõ rồi, là người khu Đông làm.”
Tô Quyết chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm xúc nói:
“Xử lý theo quy củ cũ đi. Tôi đi chào cục trưởng một tiếng.”
Nói xong, Tô Quyết cúi đầu nhìn tôi.
“Tôi bảo người đưa cậu đến bệnh viện. Ở bệnh viện đợi tôi, đừng chạy lung tung.”
Giọng Tô Quyết dịu dàng đến mức kỳ quái.
Tôi nhất thời ngẩn ra tại chỗ.
Đợi đến khi hoàn hồn, Tô Quyết đã dẫn người đi rồi.
Trước khi đi, anh ta còn bảo người giao lại toàn bộ đồ tôi làm mất hôm nay cho tôi.
Tôi không nghe lời Tô Quyết ở bệnh viện đợi anh ta.
Xử lý vết thương xong, tôi lập tức về khách sạn.
06

