Bày ra vẻ lấp liếm giải thích.
“Dạo này, có chút việc cần tôi tới khu này để trao đổi, tôi đâu có cố ý ngày nào cũng tới, chỉ là do ra khỏi nhà sớm quá không kịp ăn sáng thôi.”
“Ra cửa rẽ trái là có ngay một tiệm đồ ăn sáng.”
Tôi chẳng chút khách khí vạch trần hắn.
Da mặt của con người Bùi Huyền Tri này quả thật còn dày hơn tôi tưởng.
Dù đã bị vạch trần như vậy.
Hắn vẫn chễm chệ hạ mông ngồi xuống ghế.
“Tôi không thích ăn sáng kiểu Hoa, em có ý kiến à?”
Không có.
Tôi thì đào đâu ra ý kiến.
Dù sao thì hắn đâu có ăn chùa.
Bán cho Bùi Huyền Tri là bán.
Bán cho người khác cũng là bán.
Người khác mua còn chưa chắc nhiều được bằng Bùi Huyền Tri mua ấy chứ.
Tôi bê khay điểm tâm đặt trước mặt Bùi Huyền Tri.
Lúc quay lưng bỏ đi vẫn không quên đâm chọc hắn một câu.
“Tuổi cũng không còn trẻ trung gì nữa, nạp nhiều đồ ngọt như vậy coi chừng bụng bia đấy, dù sao nhìn anh dạo này hình như cũng chẳng thèm tập tành gì đúng không?”
Ánh mắt dò xét của tôi lướt một vòng trên người Bùi Huyền Tri.
Rồi quay lại vị trí làm việc của mình.
Sau đó lắng nghe âm thanh phá phòng tức tối của Bùi Huyền Tri.
Nhưng nói thật.
Bùi Huyền Tri dù có soi từ góc độ nào đi chăng nữa.
Cũng chẳng thể coi là thân hình mất cân đối.
Nhìn là đủ hiểu.
Dù lịch trình có bận rộn đến mấy.
Hắn vẫn luôn duy trì việc luyện tập.
Khoảng thời gian chúng tôi còn ở bên nhau.
Chỉ ngày một cảm nhận rõ thân hình hắn càng trở nên hoàn hảo.
Chưa từng có lúc nào sao nhãng việc quản lý vóc dáng.
19.
Sở dĩ nói vậy.
Không có gì khác ngoài việc muốn hắn mau mau cút xéo khỏi tầm mắt tôi.
Nhưng rất rõ ràng.
Ngay ngày hôm sau khi nhìn thấy Bùi Huyền Tri.
Đã đủ biết hắn căn bản chẳng hề để lọt tai lời tôi nói.
Tôi thì chẳng ảo tưởng đến độ nghĩ rằng hắn đến tìm tôi là vì muốn hàn gắn lại.
Dù sao tôi cũng không ái kỷ đến mức ấy.
Tôi cảm thấy.
Hắn đơn thuần là cố tình đến kiếm chuyện chọc tức tôi.
Hắn đến thì cứ để hắn đến thôi.
Đến xong cũng chỉ làm những việc liên quan đến công việc.
Thế nhưng những lúc tôi đi làm giao tiếp với khách hàng.
Cứ luôn có cảm giác Bùi Huyền Tri đang nhìn mình chằm chằm.
Nhưng khi tôi lén nhìn lại.
Thì chẳng thấy hắn đang chú ý mình chút nào.
Khiến tôi suốt ngày cứ thần thần quỷ quỷ sinh nghi.
Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất làm việc.
Hơn nữa, mặc dù đã đường ai nấy đi, nhưng trước đó giữa tôi và Bùi Huyền Tri quả thực đã trải qua không ít những chuyện thân mật thể xác.
Nhìn ngắm nhiều.
Lại cứ thấy mối quan hệ giữa hai chúng tôi hình như chẳng khác gì hồi xưa.
Đã mấy lần tôi suýt quên mất chuyện mình và hắn đã ly hôn.
Có thời gian rảnh rỗi thế này.
Còn không bằng tới tìm Khanh Yển đi.
Khó khăn lắm mới đợi được người trở về.
Bây giờ sao lại chẳng thấy vội vàng gì thế?
Cơ mà chuyện này.
Tôi cũng chẳng tiện để mở miệng hỏi trực tiếp.
Dù sao lúc trước chính tôi là người đã mở lời.
Người yêu cũ thì nên sống coi như đã chết rồi.
Bây giờ tò mò hỏi dò thì tính là cái gì đây?
Nhưng mà.
Mở cửa làm ăn.
Tôi làm sao có quyền đuổi Bùi Huyền Tri ra ngoài.
Hắn không chịu đi.
Vậy thì chỉ đành để tôi đi vậy.
Dù sao tiệm bánh ngọt thiếu gì, đâu phải chỉ có mỗi chỗ này.
Thế là sau khi nhìn Bùi Huyền Tri rời đi.
Tôi ngập ngừng nhìn về phía cửa hàng trưởng.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Cửa hàng trưởng Thẩm Thăng.
Giữa anh ấy và Bùi Huyền Tri đơn giản là hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Thẩm Thăng vô cùng dịu dàng, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ thì thầm.
Chứ chẳng giống Bùi Huyền Tri.
Động tí là nổ tung lên như pháo.
Quan trọng hơn hết.
Thẩm Thăng là Beta.
20.
Nếu không phải do Bùi Huyền Tri.
Tôi thực sự không muốn xin nghỉ chút nào.

