“Đó là, tôi có lẽ không thể tiếp tục làm việc nữa, tôi muốn xin từ chức.”

Nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thăng khẽ cứng lại.

Nhưng rất nhanh đã khôi phục.

Toàn thân vẫn toát lên dáng vẻ ôn tồn nhẹ nhàng.

Nhưng anh ấy không ngay lập tức đồng ý với việc từ chức của tôi.

“Tiểu Huyền, nếu có thể, tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại thêm, bởi vì tôi thật sự rất hài lòng với một nhân viên như cậu, cậu thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nếu là vì vấn đề tiền lương, tôi có thể tăng lương cho cậu.”

“Không liên quan đến chuyện lương bổng đâu.”

Liên quan đến con người.

Nhưng chuyện có dính dáng tới Bùi Huyền Tri, tôi làm sao có thể nói thẳng toẹt ra với Thẩm Thăng chứ.

Hơn nữa.

Bản thân tôi cũng quả thực chẳng muốn xin thôi việc.

Rời bỏ khỏi nơi này.

Nhưng mà.

Tại sao Thẩm Thăng lại kiên quyết muốn giữ tôi ở lại đến thế.

Thành thực mà nói.

Tôi đối với tay nghề của bản thân chưa đến mức tự tin mù quáng như vậy.

Thêm nữa, bản thân Thẩm Thăng thực chất vẫn dư sức quản lý tiệm bánh này.

Rất nhiều lần đều do chính tay anh ấy vào bếp làm bánh đấy thôi.

“Tiên sinh, anh còn việc gì sao?”

Thanh âm của Thẩm Thăng, làm tôi quay đầu và chú ý đến người đứng ở phía sau.

Là Bùi Huyền Tri.

Không biết hắn đã từ bên ngoài quay lại từ lúc nào.

Lại còn.

Chắc chắn hắn đã nghe hết lời tôi vừa nói.

Cả lời níu kéo tôi của Thẩm Thăng.

Vì sắc mặt hắn lúc này khó coi hệt như có kẻ vừa cướp vợ của hắn vậy.

Thêm vào đó, tôi có thể cảm nhận.

Pheromone của Bùi Huyền Tri hình như rò rỉ ra ngoài rồi.

Những người đi đường bên ngoài tựa hồ đều phải giơ tay che kín mũi lại.

“Anh… còn chuyện gì sao?”

Bùi Huyền Tri chằm chằm nhìn tôi, trừng mắt lườm tôi một cái tàn nhẫn.

Rồi xoay người khỏi tiệm bánh ngọt.

Cứ thế một mình bỏ đi.

“Tiểu Huyền, cậu quen với vị khách đó sao? Tôi hình như thấy anh ta thường xuyên đến tiệm ăn bánh.”

21.

Tôi thu lại ánh mắt của mình, khẽ lắc đầu.

“Không quen đâu, không thân lắm, anh ta chỉ là tình cờ thích đồ ngọt chỗ chúng ta làm thôi.”

“Vậy à.”

Chuyện xin nghỉ không thành công.

Tôi cứ lầm lũi làm việc ở tiệm bánh ngọt cho đến khuya mới đóng cửa tiệm.

Nhưng chẳng ngờ tới, mới một giây trước trời quang mây tạnh.

Vừa đóng cửa lại một cái.

Cơn mưa rào trút xuống xối xả.

Càng tệ hơn là.

Tôi không mang dù.

Ngay lúc tôi còn đắn đo không biết có nên phi ra ngoài tìm một chỗ dễ đón xe hay không.

Ở ven đường cách đó không xa, bỗng nhiên có một chiếc xe nháy đèn sương mù hai lần.

Thành công thu hút lấy sự chú ý của tôi.

Và rồi tôi nhìn thấy Bùi Huyền Tri bung ô bước xuống từ trên xe.

Rảo bước nhanh đến trước mặt tôi.

“Lên xe, tôi đưa em về.”

Tôi đầy cảnh giác nhìn Bùi Huyền Tri.

Tự nhiên chủ động đến thế?

Lẽ nào có bẫy?

Nhưng ngó lại trận mưa lúc này.

Thôi bỏ đi.

Hắn là một Alpha thì làm ăn được gì cái thân Beta này chứ.

Hơn nữa tôi bây giờ cũng làm gì còn thứ gì để lọt vào mắt xanh của hắn đâu.

Suy nghĩ thông suốt rồi, tôi liền rúc thẳng vào dưới tán ô của Bùi Huyền Tri.

Sau đó cùng hắn leo lên xe.

Thực ra không định ngồi ghế phụ đâu, dù gì tôi giờ cũng có biết mối quan hệ của Bùi Huyền Tri và Khanh Yển ra sao đâu.

Nhỡ hai người đó đã có tình ý gì rồi thì sao.

Tôi biết có một số người sẽ rất để tâm việc người đàn ông khác ngồi ghế phụ xe người yêu mình đấy.

Nhưng Bùi Huyền Tri căn bản chẳng buồn chừa cơ hội cho tôi ra hàng ghế sau.

Tôi vừa mới thò tay ra.

Hắn liền mang theo giọng điệu cáu kỉnh tra khảo.

“Em coi tôi là tài xế à?”

“Hả? Đâu có.”

“Không có thì lên ghế phụ, ngồi đằng sau định lên mặt làm sếp hả?”

Thôi được.

Ngồi thì ngồi.

Chỗ ghế phụ của Bùi Huyền Tri rất sạch sẽ.

Tuyệt nhiên không có vật dụng gì khả nghi.

Cứ như thể chưa từng có ai ngồi lên vậy.

Thực ra tôi có chút muốn hỏi hắn.

Scroll Up