Hắn không ăn đồ ngọt cơ mà?

Tôi có hỏi hắn thì cũng chỉ là tốn công vô ích thôi đúng không?

“Bùi Huyền Tri! Cậu làm cái quái gì vậy hả, có thể tỏ ra lịch thiệp một chút được không, với lại cậu đâu có ăn đồ ngọt?!”

Bùi Huyền Tri căn bản chẳng thèm nhìn cậu bạn bên cạnh.

Ánh mắt vẫn luôn ghim chặt lấy tôi.

Dáng vẻ như kiểu hôm nay nếu tôi không chịu hỏi han hắn, hắn sẽ lập tức tìm cửa hàng trưởng mà khiếu nại tôi cho bằng được.

Phục thật đấy.

Quả nhiên không phải là một kẻ dễ sống chung.

“Giờ tôi muốn ăn không được sao? Cậu còn không cho phép khẩu vị của con người có sự thay đổi hả?”

Được thôi.

“Thưa anh, anh muốn dùng món gì ạ?”

Bùi Huyền Tri tiện tay chỉ vào tủ kính.

Là một phần bánh ngọt vị xoài.

Tôi đã bảo hắn đâu có thực lòng muốn ăn bánh.

Không cảm xúc ngẩng mặt lên.

“Anh quên là mình bị dị ứng xoài à?”

Tên Alpha mặt mũi đang lạnh tanh trước mắt nghe thấy câu này.

Bỗng nhiên như tảng băng trôi tan chảy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong.

Giọng điệu mang theo vài phần đắc ý.

“Quả nhiên em vẫn không thể quên được tôi, ngay cả việc tôi dị ứng với cái gì cũng còn nhớ rõ.”

Tôi trắng mắt lườm Bùi Huyền Tri một cái rõ to.

Rõ ràng là tôi chỉ sợ hắn ăn vào ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lại đổ vấy lên đầu tôi nên mới lên tiếng nhắc nhở thôi.

17.

Làm như thể tôi còn nhung nhớ hắn lắm không bằng.

Đúng là biết cách tự dát vàng lên mặt mình.

Cuối cùng Bùi Huyền Tri chọn một chiếc bánh ngọt vị dứa.

Rồi lôi cậu bạn vào trong cửa tiệm ngồi xuống.

Tôi mải lo chuẩn bị bánh, đến khi đến gần mới phát hiện hai người họ vẫn đang trò chuyện.

“Không phải bảo đóng gói đem về công ty ăn sao?”

“Cậu rất bận à?”

“Cái này thì liên quan gì đến chuyện bận hay không? Cậu quen người ta à?”

“Không bận thì ngồi lại ăn, đóng gói về công ty chắc chắn không ngon bằng ăn ngay tại chỗ, cậu đừng có lo chuyện tôi có quen em ấy hay không.”

“Vậy cậu có thể cư xử giống một người trưởng thành một chút được không?”

“Hửm?”

“Cái lúc cậu cố ý nhắm vào làm khó người ta, tôi thật không muốn nói, trông giống hệt học sinh tiểu học ấy.”

Ánh mắt Bùi Huyền Tri nhìn bạn mình tràn ngập sự khó tin.

Đúng thế.

Tổng giám đốc Bùi làm sao từng nghe qua những lời miêu tả như vậy.

Đi đến đâu chẳng được người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chứ.

“Người anh em, sau này ra ngoài tốt nhất cậu đừng nói là quen tôi, tôi thật sự không gánh nổi nỗi nhục này đâu.”

Tôi cố nín cười.

Đặt phần bánh ngọt đã chọn trước mặt họ.

Lúc chuẩn bị xoay người đi, lại nghe Bùi Huyền Tri nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Món đồ ở nhà thì chưa từng được ăn, giờ ra ngoài lại phải bỏ tiền mới có cơ hội.”

Là ảo giác của tôi sao?

Sao tự nhiên thấy câu này của hắn nồng nặc mùi chua xót thế nhỉ?

Ở nhà không được ăn.

Là bởi vì hắn chưa từng động vào đồ ngọt mà?

Hồi trước lúc tôi làm bánh ở nhà, trên người khó tránh khỏi dính chút mùi vị ngọt ngào.

Bùi Huyền Tri ngửi thấy mùi đó.

Liền kéo căng cả khuôn mặt.

Trông cứ như ai nợ hắn mấy tỉ vậy.

Ngay cả cái mùi ngọt lịm còn chê bôi, thì ai mà dám trực tiếp nhét đồ ngọt vào miệng hắn chứ.

Nhưng tôi cũng lười so đo tính toán mấy chuyện này.

Dù sao bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn chút liên quan nào nữa rồi.

18.

Cứ coi như vừa đụng phải một vị khách khó nhằn là được.

Dù sao sau này cũng chẳng chạm mặt nữa.

Lần này chỉ là một sự trùng hợp tình cờ thôi.

Chỉ là khi tôi liên tục năm ngày trong một tuần đều đụng mặt Bùi Huyền Tri ở cửa tiệm.

Tôi mới vỡ lẽ rằng bản thân suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Vừa mới mở cửa.

Vừa chuẩn bị xong phần bánh ngọt cho ngày hôm nay.

Tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt của Bùi Huyền Tri.

Có lẽ là do vẻ u oán sâu trong đáy mắt tôi quá đậm đặc.

Hắn ngược lại đâm ra ngại ngùng.

Nghiêng đầu ho khan hai tiếng.

Scroll Up