Lại vô tình nhìn thấy vòng bạn bè Khanh Yển vừa đăng.
Nhìn cách trang trí.
Chắc hẳn chính là quán bar nơi bọn Bùi Huyền Tri đang ngồi.
Vòng bạn bè của Khanh Yển viết toàn là những lời oán trách đối phương uống say, quá bám người.
Nhưng câu chữ bên trong lẫn bên ngoài.
Đều toát ra vẻ cưng chiều và thân thuộc.
Tôi lại không ngờ tới.
Bao nhiêu năm trôi qua.
Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn tốt như vậy.
Hay là nói.
Thật ra những năm qua, giữa Bùi Huyền Tri và Khanh Yển căn bản chưa từng cắt đứt liên lạc?
Tôi một lần nữa tắt điện thoại đi.
Quả nhiên.
Người mà bọn họ muốn tìm chính là em trai tôi – Khanh Yển.
Chứ không phải một Beta bình thường như tôi.
–
Nằm ườn ở nhà mới được nửa tháng, cuối cùng tôi vẫn chọn đi ra ngoài tìm chút việc để làm.
Nếu không thì chán chết đi được.
Dựa theo sở thích của bản thân.
Tôi rất nhanh đã tìm được một công việc vô cùng phù hợp.
Làm đồ ngọt.
Thật ra lúc còn ở nhà họ Bùi, tôi đã rất thích làm đồ ngọt.
Nhưng Bùi Huyền Tri không thích ăn.
Thế nên đồ tôi làm ra, cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Thỉnh thoảng nổi hứng, liền làm một ít rồi đem chia cho hàng xóm.
15.
Nhưng nếu làm nhiều quá.
Chắc chắn chia sẽ không hết.
Vậy thì đành lãng phí.
Nên dần dà, tôi cũng chẳng làm đồ ngọt nữa.
Dù sao thì làm xong cũng chẳng có người ăn.
Bây giờ thì khác.
Tôi đi làm, muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu.
Thuận tiện còn có thể nghiên cứu thêm món mới.
Nói gì thì nói năng lực cũng rành rành ra đó.
Nhanh chóng tôi đã tìm được một tiệm bánh ngọt ưng ý để làm việc.
Quan trọng hơn là.
Cửa hàng trưởng cũng là một Beta.
Làm việc chung cũng vô cùng thoải mái.
Lại không cần phải lo lắng đối phương sẽ có kỳ mẫn cảm hay kỳ phát tình gì gì đó.
Đơn giản là quá đỗi phù hợp với tôi.
Chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ tới.
Ở đây mà cũng có thể đụng mặt Bùi Huyền Tri!
Việc gặp lại Bùi Huyền Tri là chuyện diễn ra sau nửa tháng tôi làm việc tại tiệm bánh.
Hôm đó tôi vừa bày biện xong mẻ bánh ngọt mới ra lò.
Thì nghe thấy tiếng khách đẩy cửa bước vào.
Tôi vừa ngẩng đầu lên dùng nụ cười để chào khách, lại ngay lập tức chạm phải ánh mắt quen thuộc của Bùi Huyền Tri.
Cả người chợt cứng đờ.
Hắn rõ ràng cũng không ngờ sẽ chạm trán tôi ở đây.
Trên khuôn mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Đi bên cạnh hắn còn có một Alpha khác.
Chắc hẳn là bạn hắn.
Nhưng tôi nhớ, công ty của Bùi Huyền Tri không nằm ở khu vực này mà, chẳng lẽ chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn đã đến đây mở thêm chi nhánh sao?
“Cửa hàng này dạo gần đây rất được ưa chuộng, nhân viên công ty tôi cực kỳ thích ra đây mua bánh ngọt, hại bữa trà chiều của công ty chẳng ai thèm đụng tới, hôm nay nãy lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng nếm thử xem rốt cuộc hương vị xuất sắc đến đâu.”
Ồ.
Hóa ra là công ty của bạn hắn ở đây.
Thảo nào.
Rõ ràng lúc tìm việc.
Đã cố ý né tránh khu vực công ty của Bùi Huyền Tri ra.
Sao có thể vô duyên vô cớ đụng mặt được.
Nhưng cũng phải thừa nhận.
Giữa chúng tôi vẫn còn chút nghiệt duyên.
Có điều tôi hoàn toàn chẳng có ý định chào hỏi hắn.
16.
Mà trực tiếp dời tầm mắt sang người bạn bên cạnh.
Hỏi đối phương muốn dùng món gì.
Anh bạn kia có vẻ dễ gần hơn hắn nhiều.
Vui vẻ mỉm cười gọi vài hương vị bánh khác nhau.
Tôi gật đầu đáp lại.
Rồi chuẩn bị quay người đi lấy bánh.
Nhưng tên Alpha nãy giờ cứ như hung thần giữ cửa kia lại đột ngột lên tiếng không vui.
“Em không nhìn thấy tôi à? Tại sao chỉ hỏi cậu ta muốn ăn gì? Lẽ nào tôi không phải là khách hàng của em sao?”
Sự hạch sách của Alpha đến rất đường đột.
Tôi lại chẳng hề để trong lòng.
Bùi Huyền Tri là thế đấy.
Tự dưng lại như phát bệnh vậy.
Cứ thích tìm một lỗi nhỏ nhặt để mà bới móc.

