“Chuyện năm đó tôi căn bản chưa từng trách em ấy, em ấy thì hay rồi, còn đâm ra nhỏ mọn, tôi nhất định sẽ không cúi đầu trước đâu!”
Bùi Huyền Tri lải nhải một tràng toàn những lời chê bai.
Nhưng người tinh mắt đều nhìn ra được.
Hắn chỉ cứng miệng chê bai thế thôi.
Thực chất vẫn là muốn hàn gắn lại với đối phương.
“Anh Bùi, thích thì đi theo đuổi đi, dù sao cũng chẳng mất mát gì.”
“Ai thích chứ?! Dựa vào cái gì bắt tôi phải đi theo đuổi, em ấy bỏ lỡ tôi mới là đánh mất một món hời lớn! Các người đợi đấy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ về nhận lỗi với tôi thôi!”
Tôi ôm điện thoại nhìn Alpha trong ống kính.
Có chút buồn cười.
Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ chật vật đến thế này của Bùi Huyền Tri.
Nhưng trong lòng ngoài sự xao xuyến lúc ban đầu.
Cùng với từng câu chữ của hắn thốt ra.
Cõi lòng tôi cũng dần dần bình lặng lại.
Bùi Huyền Tri trong ống kính đã yên lặng lại.
Ngay lúc tôi chuẩn bị tắt video.
Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào ống kính.
Trong mắt ngấn lệ, nhìn về phía ống kính lại trông long lanh, giống hệt một chú cún con.
“Các cậu nói xem, tôi quay về làm chó cho em ấy có được không? Em ấy còn cần tôi không?”
13.
Đoạn video đến đây là kết thúc hoàn toàn.
Tôi cũng thoát khỏi video.
Trở lại giao diện trò chuyện.
Đối phương gửi cho tôi mấy dòng tin nhắn.[Chị dâu à, anh đừng giận dỗi với anh Bùi nữa, khoảng thời gian này anh ấy sống không tốt lắm đâu, thường xuyên gọi bọn em ra ngoài uống rượu.]
[Trước kia anh ấy không bao giờ uống say thế này đâu.][Chính vì chia tay với anh, anh ấy bây giờ mới đến mức phải mượn rượu giải sầu đấy.]
Câu nói này, nếu đổi lại là trước đây, có lẽ tôi đã thực sự tin rồi.
Nhưng bây giờ Khanh Yển đã về rồi.
Tôi cũng hiểu rõ.
Chữ “em ấy” mà Bùi Huyền Tri nhắc đến.
Không phải là tôi.
Mà là Khanh Yển.
Người mà hắn muốn níu kéo, người mà hắn cam tâm tình nguyện làm chó, đều không phải là tôi.
Cũng may.
Tôi đã kịp thời tỉnh táo lại.
Nếu không thực sự nghe theo lời họ chạy đến đó.
Đến lúc đó bị Bùi Huyền Tri nhìn thấy.
Người đến không phải là Khanh Yển mà là tôi.
Chắc chắn hắn sẽ lại chế nhạo tôi một trận cay nghiệt.
Tôi mới không ngu gì mà đi chuốc lấy mất mặt đâu.
Tôi:[Xin lỗi, có lẽ các cậu hiểu lầm rồi, giữa tôi và Bùi Huyền Tri không có tình cảm gì đâu, người anh ta thích cũng không phải tôi, mà là em trai tôi.]
Tôi:[Nếu các cậu muốn tìm người giúp đỡ, nên đi tìm em trai tôi là Khanh Yển, chứ không phải đêm hôm khuya khoắt lại đến làm phiền tôi.]
Tôi:[Chuyện sau này của Bùi Huyền Tri chẳng liên quan gì đến tôi nữa, đừng liên lạc với tôi nữa.]
Nhắn xong.
Tôi trực tiếp tìm tất cả phương thức liên lạc của đám bạn Bùi Huyền Tri.
Thẳng tay cho vào danh sách đen toàn bộ.
Giờ thì.
Thế giới hoàn toàn thanh tịnh rồi.
Không còn phải lo lắng đến tối lại có người đến quấy rầy tôi nữa.
Chỉ là vừa đặt điện thoại xuống.
Tôi lại thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt ngấn lệ của Bùi Huyền Tri khi nãy.
14.
Cái dáng vẻ nghiêm túc nhìn vào ống kính mà đặt câu hỏi.
Chia tay xong sao hắn lại càng giống một chú cún con hơn thế này.
Dáng vẻ này.
Tôi chỉ từng thấy trong kỳ mẫn cảm của hắn.
Lúc đó tôi đã không còn sức ứng phó với sinh lực quá độ của hắn nữa, mà hắn thì vẫn chưa thỏa mãn.
Hắn thường dùng ánh mắt như vậy để nhìn tôi.
Quả nhiên chữ “sắc” trên đầu có một con dao.
Mỗi lần bị ánh mắt này của hắn đánh lừa.
Tôi đều phải trả giá vô cùng thê thảm.
May mà.
Lần này tôi đã kháng cự được.
Và cũng thành công không bị hắn lừa gạt nữa.
Nếu lần này tôi vẫn đi tới đó.
Khéo chưa cần đợi Bùi Huyền Tri tỉnh rượu.
Chỉ cần nhìn thấy tôi.
Hắn sẽ lại thẳng thừng châm chọc tôi một phen.
Thật sự là ngủ không được.
Tôi lại mở điện thoại lên.

