Nhưng hắn căn bản chẳng thèm để ý lời nhắc nhở của tôi.
Đến lúc mua vẫn cứ mua.
Bây giờ rất nhiều món vẫn còn chưa bóc tem để trong nhà kìa.
“Anh hai, những gì cần hưởng thụ anh cũng đã hưởng thụ rồi, nhưng em biết, anh Huyền Tri vẫn luôn bất mãn vì chuyện anh gả thay, những năm qua anh sống bên cạnh anh ấy cũng không dễ dàng gì đúng không?”
Quả thực là vậy.
“Bây giờ em đã về rồi, anh đương nhiên có thể lui xuống được rồi.”
Thật ra lời đề nghị của Khanh Yển tôi cũng rất muốn tiếp nhận.
Nhưng lý do thì khác với những gì bọn họ nói.
Tôi chỉ đơn thuần là không thể chịu đựng nổi Bùi Huyền Tri nữa rồi.
Những năm nay kỳ mẫn cảm của hắn đều do tôi ở bên cạnh trải qua.
Mặc dù ban đầu tôi không thể hiểu tại sao hắn cứ nhất quyết phải để một Beta không có pheromone như tôi ở bên cạnh.
7.
Nhưng sau khi trải qua một lần thì tôi đã hiểu.
Mặc dù không có sự xoa dịu từ pheromone của Omega.
Nhưng Bùi Huyền Tri lại có thể bù đắp bằng những cách khác.
Nguồn sinh lực không thể giải tỏa qua việc đánh dấu bạn đời.
Thì dùng một biện pháp khác.
Và khi làm cái chuyện thân mật đó.
Bản năng của một Alpha.
Khiến Bùi Huyền Tri nhịn không được mà luôn tìm kiếm tuyến thể ở sau gáy tôi.
Nhưng hắn làm sao tìm được.
Tìm không thấy.
Hắn liền bắt đầu phát điên.
Tinh lực dồi dào đến mức tôi suýt tưởng hắn là do loài chó Beagle biến thành.
Thậm chí có vài lần.
Khi hắn không nhịn được, đã cắn gáy tôi nát bươm.
Đợi đến khi kỳ mẫn cảm qua đi.
Hắn lại ra sức nịnh nọt dỗ dành tôi.
Hơn nữa còn đảm bảo sẽ không có lần sau.
Nhưng đến khi kỳ mẫn cảm tiếp theo tới.
Hắn vẫn ngựa quen đường cũ, lặp lại hành vi như trước.
Số lần quá nhiều.
Tôi cũng chẳng còn coi trọng những lời hứa hẹn của Bùi Huyền Tri nữa.
Chỉ chực chờ lúc hắn phát điên.
Thẳng tay tát cho hắn vài cú thật đau.
Tuy rằng hắn rất không hài lòng với hành động đó.
Nhưng khi hắn tỉnh táo lại đôi chút, lại không thèm tính toán chuyện này với tôi.
Chỉ là hắn thường có cái tật dễ quên đòn.
Tôi nghĩ.
Có lẽ đổi thành một Omega sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất hắn cũng sẽ không muốn đối xử thô bạo như thế với một Omega mong manh yếu ớt.
Hơn nữa pheromone của Omega cũng có thể xoa dịu hắn một cách thích hợp.
Cho nên tôi không tranh cãi gì với Khanh Yển.
Chỉ nói rằng tôi cần một thời gian để suy nghĩ.
Dù sao thì chuyện ly hôn cũng không phải do một mình tôi quyết định được.
Nói gì thì nói cũng phải hỏi qua ý kiến Bùi Huyền Tri đã.
Tôi vẫn luôn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói chuyện này với hắn.
Cho đến ngày cuối cùng trong kỳ mẫn cảm của hắn.
Hắn chủ động nhắc đến chuyện công ty bố tôi phá sản.
Có lẽ là ý trời.
Đáng tiếc.
Ban đầu tôi vốn định.
Chúng tôi có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
8.
Nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị chia tay.
Nhưng tôi quên mất một điều.
Bùi Huyền Tri trước và sau kỳ mẫn cảm đều giống như một thùng thuốc súng.
Đụng vào là nổ.
Bình thường tôi không chủ động hôn hắn, dỗ hắn.
Hắn cũng đã sinh sự với tôi rồi.
Chứ đừng nói đến việc nhắc tới chuyện tày đình này.
Nhưng có lẽ hắn thực sự muốn chia tay với tôi.
Mọi thủ tục đều diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khi tôi đứng ở cửa nhìn Bùi Huyền Tri.
Là lúc mọi thủ tục đã được hoàn tất xong xuôi.
Tự hỏi lòng mình.
Khi tôi đưa ra lời đề nghị chia tay.
Vẫn từng ôm ảo tưởng.
Rằng hắn sẽ từ chối.
Sẽ níu kéo.
Tiếc thay.
Tôi nghĩ nhiều quá rồi.
Bùi Huyền Tri làm sao có thể thích một Beta bình thường như tôi chứ.
Hắn còn ước gì mau chóng kết thúc với tôi nữa kìa.
Nhưng mà.
Tại sao ánh mắt hắn nhìn tôi lại tức giận đến vậy?
Cứ như thể.
Chia tay là do tôi đã làm ra chuyện gì có lỗi với hắn vậy.
“Đồ đạc trong nhà tôi sẽ nhanh chóng dọn đi, anh không cần phải lo lắng.”
“Tùy em.”

