“Khanh Huyền, em khá lắm, vì những người đó mà đòi ly hôn với tôi, mẹ kiếp tim em sắt đá thật đấy, bao nhiêu năm nay cũng không ủ ấm nổi.”
Tôi khó hiểu nhìn Bùi Huyền Tri.
Không hiểu ý trong câu nói của hắn là gì.
Hắn không nghĩ rằng.
Tôi vì bố mình nên mới đòi ly hôn với hắn đấy chứ?
“Tôi không phải…”
“Được thôi, ly hôn thì ly hôn, dù sao thì ông đây ở chỗ em ngay cả một con chó cũng không bằng, em muốn vứt là vứt, đã quyết định rồi thì đừng có hối hận.”
Alpha đóng sầm cửa lại.
Rời khỏi phòng.
Tôi ngẩn người rất lâu, mới lặng lẽ cuộn tròn người lại.
Cho dù tôi không đề cập tới, thì chẳng phải hắn cũng định nhắc tới sao?
Dù sao thì Omega mà hắn luôn mong muốn cũng đã quay về rồi không phải sao?
5.
Khanh Yển sau khi đào hôn, thật ra sống cũng chẳng tốt đẹp gì.
Câu nói “có tình yêu uống nước cũng no” đúng là lừa người.
Huống hồ.
Người yêu của nó cũng không hề yêu nó đến thế.
Cho dù trong nhà có một Omega có thể làm thỏa mãn gã về mọi mặt.
Vẫn không thể thay đổi bản tính trăng hoa của đối phương.
Nghe nói.
Khanh Yển đã làm ầm ĩ vài lần.
Quậy đến mức rất khó coi.
Nhưng đối phương không hề vì nó làm loạn mà tu tâm dưỡng tính.
Thậm chí gã còn từng động thủ đánh Khanh Yển.
Bố tôi từng đi thăm nó vài lần.
Lúc về gọi điện thoại cho tôi, trong lòng không nhịn được mà xót xa.
Nhưng điều ông ấy không biết là.
Tôi đã sớm biết chuyện ông ấy lén lút giấu tôi gửi tiền cho Khanh Yển.
Có thể nói.
Nỗi khổ mà Khanh Yển đang phải chịu bây giờ.
Hoàn toàn là do nó tự chuốc lấy.
Là do nó cứ nhất quyết lấy tiền bố tôi cho đi đắp đậy cho tên Alpha đó.
Là do nó dù bị đánh vẫn cứ bám lấy tên Alpha đó.
Là do nó nhất quyết từ bỏ Bùi Huyền Tri, để chọn một tên cặn bã.
Những điều này có điểm nào không phải do Khanh Yển tự làm tự chịu chứ?
Tuy nhiên.
Cuối cùng nó cũng đã nghĩ thông suốt.
Sau không biết bao nhiêu lần bị đánh.
Nó chợt tỉnh ngộ.
Cuối cùng cũng hiểu được lợi ích của việc gả cho Bùi Huyền Tri.
Mặc dù Bùi Huyền Tri trông có vẻ lạnh lùng khó gần.
Đối với bạn đời cũng chẳng có sắc mặt tốt hay thái độ dịu dàng gì.
Nhưng ít ra hắn không đánh người.
Chi tiền cho bạn đời cũng cực kỳ hào phóng.
Chỉ nội điểm này thôi.
Đã không biết tốt hơn tên Alpha cặn bã của nó bao nhiêu lần rồi.
Cho nên nó đã quay về.
Vào ngày thứ hai sau khi nó trở về.
Bố tôi đã dẫn Khanh Yển đến tìm tôi.
Lúc đó bọn họ tỏ vẻ rất khách sáo.
Nhưng bóng gió trong ngoài ý tứ lại là muốn tôi chủ động nhường lại vị trí bạn đời của Bùi Huyền Tri.
6.
Hôm đó tôi vờ như không hiểu rồi đi về nhà trước.
Nhưng ngày hôm sau, Khanh Yển lại một mình đến tìm tôi.
Dù mấy năm nay nó sống không được tốt lắm.
Nhưng nền tảng của một Omega vẫn còn đó.
Có tang thương đến mấy cũng không thể xấu đi đâu được.
Nó đã sớm nghe ngóng rõ tình cảm giữa tôi và Bùi Huyền Tri.
Quả quyết khuyên nhủ tôi:
“Anh hai, dù sao thì bao năm qua hai người cũng chẳng bồi đắp được chút tình cảm nào, hơn nữa số tiền anh vơ vét được trong những năm nay cũng đủ nhiều rồi chứ?”
Tôi mỉm cười nhìn nó.
“Mày nghĩ mấy năm nay tao toàn là đang vơ vét tiền bạc sao?”
Omega ngây thơ nhìn tôi.
“Lẽ nào không phải sao? Anh Huyền Tri vung tiền đâu có keo kiệt, mỗi tháng cho anh nhiều tiền tiêu vặt như vậy, anh cũng chẳng đưa cho bố là bao, hàng hiệu càng mua cho anh nhiều không đếm xuể, nếu không phải do anh đòi hỏi, thì làm sao anh ấy lại làm vậy?”
Khanh Yển đúng là nói ngược rồi.
Đống hàng hiệu đó thực sự đều do Bùi Huyền Tri tự động mua cho tôi.
Tôi không hay ra khỏi nhà.
Càng không quen tham gia các buổi tiệc tùng của bọn họ.
Cho dù có mua ngần ấy món hàng hiệu, tôi cũng chẳng có dịp dùng tới.
Trước đó tôi từng nhắc qua với Bùi Huyền Tri.

