“Tôi sẽ cố gắng phân loại những thứ không nên mang đi, đống đồ hàng hiệu kia anh có lấy lại không?”

“Mua cho em thì là của em, em không nghĩ tôi là loại người keo kiệt bủn xỉn đấy chứ? Chút tiền lẻ đó tôi còn chưa thèm để vào mắt.”

Được thôi.

Xem ra vẫn là do tôi quá nghèo rồi.

“Vậy tôi mang đi hết nhé?”

Chắc hẳn lúc Khanh Yển dọn vào.

Cũng chẳng muốn dùng mấy món đồ đó đâu.

Nên thà để tôi mang đi hết còn hơn.

Tôi nhìn Bùi Huyền Tri.

Hắn hình như vẫn chưa có ý định rời đi?

Tôi cố thử đi trước một bước.

Kết quả Bùi Huyền Tri liền hung hăng trừng mắt lườm tôi một cái.

Sau đó ném lại một câu tàn nhẫn:

“Khanh Huyền, em chắc chắn sẽ phải hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay!”

9.

Đúng vậy.

Tôi chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định rời bỏ Bùi Huyền Tri.

Dù sao đã từng ăn sơn hào hải vị.

Rất khó để có thể nuốt trôi thứ kém cỏi hơn hắn.

Nằm trên giường ở căn nhà mới.

Trong đầu tôi toàn nghĩ.

Xong rồi.

Sau này lúc tìm bạn trai mới.

Chẳng lẽ mỗi lần làm chuyện đó, trong đầu đều nhớ tới Bùi Huyền Tri sao?

Thế thì thật sự tồi tệ quá.

Nhưng nghĩ đến những điều này thì không thể tránh khỏi việc nhớ tới dáng vẻ của Bùi Huyền Tri trong kỳ mẫn cảm.

Ngay sau đó tôi rùng mình một cái.

Thôi bỏ đi.

Cái phúc phận đó cứ để dành cho Khanh Yển tận hưởng vậy.

Một Beta bình thường như tôi cứ tận hưởng phúc phận bình thường thì hơn.

Tuy là do tôi chủ động đề nghị ly hôn.

Tuy Bùi Huyền Tri trông có vẻ rất khó chịu.

Nhưng tài sản chia cho tôi lại chẳng thiếu một cắc.

Nhìn số tiền trong thẻ ngân hàng.

Vốn định ra ngoài nỗ lực phấn đấu làm việc.

Tôi ngay lập tức tê liệt trên giường.

Số tiền này dù tôi có bao nuôi ba gã trai lơ.

Cũng đủ sống cả đời rồi.

Còn nỗ lực cái khỉ gì nữa.

Thế là chuyện tìm việc cũng không vội nữa.

Chuyển đồ đạc ở nhà ra trước rồi tính sau.

Tôi cố ý chọn thời điểm Bùi Huyền Tri không ở nhà để đến chuyển đồ.

Dì giúp việc trong nhà nhìn thấy tôi.

Có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Tôi biết dì có chút thương xót cho tôi.

Nhưng tôi rất muốn nói.

Nếu dì nhìn thấy dãy số 0 trong thẻ ngân hàng của tôi.

Có lẽ dì sẽ chẳng bao giờ nghĩ như vậy nữa.

Dưới sự giúp đỡ của dì, tôi đã chuyển toàn bộ những món đồ thuộc về mình rời đi.

Thậm chí tôi còn đi quanh nhà mấy vòng.

Đảm bảo không để sót lại thứ gì.

Mới hài lòng rời đi.

Còn lúc đi ra cửa.

Tôi đem những món đồ dùng chung của tôi và Bùi Huyền Tri vứt thẳng vào sọt rác.

Để lại nhà Bùi Huyền Tri cũng không tiện.

Mang về nhà tôi lại càng không tiện.

Dù cho là tôi hay hắn.

Cuối cùng đều sẽ có bạn đời mới.

Nếu trong nhà vẫn còn nhìn thấy đồ đạc của người yêu cũ của đối phương.

Thì đúng là ảnh hưởng không tốt.

10.

“Dì ơi, vài món đồ dì mua mới thay cho anh Bùi nhé.”

“Dì hiểu rồi, cậu Khanh, cậu thực sự cứ thế mà đi sao? Cậu không định chào hỏi anh Bùi một tiếng à?”

Nghĩ đến biểu cảm và ánh mắt của Bùi Huyền Tri lúc nhìn tôi.

Tôi nghĩ.

Hắn chắc hẳn chẳng muốn nhìn thấy tôi đâu.

“Không cần đâu dì, anh ấy chắc là không muốn gặp tôi đâu, thôi cháu đi đây.”

“Được rồi.”

Sau khi mang theo đồ đạc về đến nhà.

Tôi liền bắt đầu sắp xếp hành lý.

Buổi tối tắm rửa xong thì đã mệt mỏi rã rời.

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu.

Tôi đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Mơ màng bắt máy.

Lại nghe thấy giọng điệu mang theo vẻ châm biếm của Bùi Huyền Tri.

“Mất kiên nhẫn đến vậy sao? Chuyển nhà còn cố tình chọn đúng lúc tôi không có nhà mà đến? Khanh Huyền, em không muốn gặp tôi đến vậy à?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại.

Là Bùi Huyền Tri.

Hắn rảnh rỗi thật đấy.

“Ồ, còn chuyện gì khác không? Không có gì nữa thì tôi cúp máy trước đây.”

“Không được cúp máy! Đồ của tôi đâu?”

“Đồ gì cơ?”

Scroll Up