Rồi một chiếc ô ném thẳng vào trong ngực.

“Em mua đấy! Cầm đi luôn đi!”

24.

Vậy sao.

Nhưng tôi chẳng thể nào nhớ ra nổi.

Mình đã mua ô quăng lên xe của hắn từ thuở nào.

Che ô về đến tận nhà.

Tôi chần chừ ngẫm nghĩ một chốc rồi dời bước đến bên khung cửa sổ nhìn xuống đường.

Bùi Huyền Tri vẫn chưa rời đi.

Tôi có chút mù mờ không hiểu nổi.

Rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì trong đầu.

Tôi định nhắn tin thăm dò chuyện giữa hắn và Khanh Yển.

Song nghĩ lại thôi dẹp đi.

Ngày hôm sau.

Tôi vẫn cắp xác đi làm như mọi ngày.

Cũng chẳng thể vì có người thầm thương trộm nhớ tôi.

Mà trốn làm ở nhà được.

Huống hồ.

Thẩm Thăng vốn dĩ đã tỏ tình đâu.

Anh ấy là một người thông minh.

Sau khi mơ hồ nhận ra sự xa cách hờ hững của tôi.

Anh ấy đã ngoan ngoãn thu mình lại vị trí cửa hàng trưởng như cũ.

Không vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước.

Thế nhưng…

Bùi Huyền Tri lặn mất tăm rồi.

Kể từ sau cái đêm hôm ấy.

Hắn bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới của tôi.

Rõ ràng đó là điều tôi luôn mong mỏi.

Nhưng khi ngày đó thực sự giáng xuống.

Tôi lại cảm giác mình dường như chẳng hề thoải mái buông bỏ như đã nghĩ.

Lẽ nào.

Lại thực sự phải lòng Bùi Huyền Tri rồi?

Nửa tháng lại trôi qua.

Bùi Huyền Tri vẫn chưa lần nào ló mặt đến tiệm bánh ngọt.

Cậu bạn của hắn cũng bặt tăm.

Nhưng công ty của họ lại hay gọi trà chiều chỗ chúng tôi.

Thế là tôi chủ động xung phong đổi ca.

Lúc đi giao hàng.

Quả nhiên chạm mặt anh bạn của Bùi Huyền Tri.

“Bùi Huyền Tri à? Hợp đồng của hắn với công ty chúng tôi kết thúc từ đời tám hoành rồi, hơn nữa vụ hợp tác này ban đầu chỉ là chuyện cỏn con, vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể cử cấp dưới qua là xong, chẳng hiểu phát rồ phát dại thế nào, khăng khăng đòi đích thân ra mặt.

“Sao thế? Hai người có quen biết nhau sao?”

Tôi mím môi.

“Hắn là chồng cũ của tôi.”

Đối phương mở to mắt trân trân nhìn tôi, kinh hãi lấy tay che miệng.

Chỉ tay thẳng vào mặt tôi rồi giật lùi lại nửa bước.

“Thế ra cậu chính là người chồng cũ khiến hắn yêu mà không có được, đánh mất rồi mới biết trân trọng đó hả?!”

25.

Yêu mà không có được?

Đánh mất rồi mới biết trân trọng?

Câu này không phải là ám chỉ Khanh Yển sao?

“Cậu không biết à?”

“Hắn không phải thích em trai tôi sao?”

Vị bằng hữu này của Bùi Huyền Tri chưa từng trông thấy diện mạo của tôi, cũng chưa từng tham dự lễ cưới.

Nhưng lại rành rẽ tường tận về chuyện của hắn.

“Hắn vốn dĩ có để ý gì đâu, năm xưa hắn chẳng qua chỉ muốn tìm một Omega bình thường để kết hôn mà thôi, đối phương là ai cũng chả quan trọng, chỉ là gia đình cậu đưa em trai cậu ra mặt, hắn thậm chí còn đách biết nhà cậu còn có một người anh trai nữa.

“Chuyện đào hôn quả thực khiến hắn có chút bẽ mặt, nhưng con người này mặt dày vô sỉ, vốn dĩ chả bận tâm, trông thấy cậu ló mặt, cũng chỉ buột miệng cảm thán cậu trông xinh đẹp hơn cậu em trai nhiều, lúc đấy đám bọn tôi ai nấy đều chắc mẩm hắn kiểu gì cũng gục ngã dưới tay cậu, thế mà hắn sống chết không nhận.

“Kết hôn với cậu ngần ấy năm, mặc dù ngoài mặt luôn ra vẻ ghét bỏ cậu, cũng chẳng buồn đoái hoài duy trì cuộc hôn nhân, nhưng thực chất là hắn mạnh miệng.”

Bạn của Bùi Huyền Tri còn bảo.

Quà cáp hắn mang về.

Thực ra đều là những món được dồn tâm tư chọn lọc kỹ càng.

Nhưng hễ đưa cho tôi.

Lại tưng tửng rào đón là tiện tay bảo người mua đại.

Một bên miệng cứ bô bô chẳng màng để tâm.

Mặt khác hành động lại tự vả chan chát.

“Bọn tôi ai cũng bảo, hắn khăng khăng là động lòng với cậu rồi, bảo hắn tém tém lại bớt làm cao, ai ngờ hắn bỏ ngoài tai, cứ ngứa đòn rồi tự tay đánh mất người ta luôn, lúc hai người mới ly hôn xong, hắn cả ngày chỉ biết nốc rượu, hễ say là cứ khóc rống lên như đứa con nít.

Scroll Up