“Chết nhục đi được, tôi còn đách thèm thừa nhận quen biết với hắn nữa.”

Tôi siết chặt quai túi trên tay.

“Những chuyện này, hắn chưa bao giờ hó hé nửa lời với tôi.”

“Ui xời, cái gã đó vì giữ thể diện, nên mạnh miệng thế thôi.”

Rời khỏi công ty bạn của Bùi Huyền Tri.

Tôi quay trở lại tiệm bánh ngọt.

26.

Tuy thân xác ngồi sờ sờ ở đây, nhưng trong đầu đã quay mòng mòng những câu nói vừa nghe được.

Tức là.

Bùi Huyền Tri.

Căn bản chẳng mảy may có tình cảm với Khanh Yển?

Trên đường tan tầm.

Tôi lẳng lặng gỡ Bùi Huyền Tri ra khỏi danh sách đen.

Muốn gõ vài dòng tin nhắn xác nhận.

Nhưng chợt nghĩ lại dù là chuyện gì đi nữa.

Gặp mặt trực tiếp nói vẫn thấu đáo hơn.

Thế là tôi cất điện thoại rảo bước về nhà.

Chẳng ngờ vừa mới bước lên lầu, tôi đã linh cảm có chút bất thường.

Trông như có bóng người án ngữ trước cửa nhà.

Thuận theo từng bước chân.

Ánh đèn hành lang bừng sáng.

Sau đó thu vào tầm mắt là một người đàn ông thu lu rúc ở cửa.

Bùi Huyền Tri.

Gương mặt hắn phiếm hồng.

Cả thân trên ngấm đẫm sũng nước.

Bước lại gần là sực nức mùi cồn nồng nặc.

“Em… cuối cùng cũng về rồi?”

Bùi Huyền Tri lúng túng do dự, ngập ngừng chưa biết nên hé miệng nói gì.

Nhưng tôi đã đưa tay mở khóa vào nhà.

Giữa lúc hắn còn đang dở dang sắp xếp từ ngữ.

Đã bị tôi xô thẳng tắp vào nhà.

“Cút vào đi tắm.”

Tôi lục lọi ra một chiếc khăn lau.

Chà sát một cách thô lỗ lên đầu hắn.

Bỏ ngoài tai vẻ thê thảm thảm hại của người nọ.

Thẳng tay túm lấy ấn hẳn vào cửa nhà tắm.

“Tôi… tôi không mang đồ thay.”

Tôi phì cười khoanh tay đứng nhìn mặt hắn.

“Thế thì ở truồng luôn đi, dù sao mục đích anh đến không phải để dụ dỗ sắc tình hay sao? Không có đồ thay, chẳng phải thuận ý anh rồi còn gì.”

Mặt Bùi Huyền Tri đỏ ửng như gấc chín.

Khắp người bối rối lúng túng hệt một đứa trẻ bị bóc mẽ lời nói dối.

Tay chân luống cuống chẳng biết giấu vào đâu.

“Chui vào, tắm rửa, trong nhà tắm có áo choàng tắm, dám trần truồng bước ra, tôi sẽ tống khứ anh ra khỏi nhà.”

Lúc Bùi Huyền Tri ngâm mình.

Tôi cũng tranh thủ quét dọn nhà cửa sơ sơ.

Nào hay hắn mò mẫm từ chốn nào tới.

Quần áo vắt ra nước, đôi giày cũng nhẹp nhẹp nước.

Đi thì cũng chẳng thể mang nổi nữa, thẳng tay ném vào thùng rác.

Lúc Bùi Huyền Tri mò ra, tôi đã ngồi phịch trên ghế sofa chờ hắn.

27.

Hắn vậy mà vẫn làm bộ say khướt.

Bước chân lảo đảo chầm chậm đi tới trước mặt tôi.

Giả lơ không ngộ ra được sắc mặt và ánh nhìn của tôi.

Trực tiếp sán tới kề cà ngồi xuống.

“Vợ à, có phải bây giờ tôi ngay cả tư cách làm chó cho em cũng không còn nữa không?”

Tôi trực tiếp đưa tay nắm lấy mớ tóc của Bùi Huyền Tri.

Siết nhẹ một chút giật ngược ra sau.

Cốt để hắn nhấc cái đầu ra khỏi bờ vai tôi.

Để mặt đối mặt trò chuyện cho rõ ràng.

“Rốt cuộc là muốn làm chó cho tôi, hay muốn làm chó cho em trai tôi?”

“Em trai em á? Tôi căn bản có quen biết gì đâu! Đời này tôi chỉ làm chó cho vợ thôi!”

“Thế tại sao hồi đó, trong lễ cưới, lúc nhìn thấy tôi anh lại làm ra cái bộ dạng ghét bỏ ghê tởm như vậy?”

Bùi Huyền Tri chợt nghĩ tới cái gì.

Khuôn mặt nháy mắt càng thêm đỏ chót.

“Làm gì có.”

“Không có cái gì?”

“Đâu có ghét bỏ, chỉ là… Vợ tôi trông xinh đẹp quá, tôi nhất thời ngây ngốc, rồi lại thấy có chút mất mặt, thế nên… sắc mặt mới cứng đờ, chắc em nhìn nhầm đó.”

Chậc.

Alpha bất thình lình vùng khỏi bàn tay tôi, trực tiếp chui tọt vào lòng tôi.

Y hệt một con chó bự.

Cọ tới cọ lui trong lòng ngực tôi.

“Tôi sai rồi vợ ơi, ngày trước là tôi làm giá quá, tôi cứ nghĩ mình không có tình cảm với em, kỳ thực tôi đã yêu em tới mức chẳng thể tự dứt ra nổi, không phải em thì không được, đời này kiếp này không cưới ai khác ngoài em! Xa em, hệt như cá thiếu nước! Không có em cả đời này tôi không

Scroll Up