Bây giờ mối quan hệ với Khanh Yển tiến triển đến mức nào rồi?
22.
Dạo gần đây, tôi chẳng thấy Khanh Yển đăng trên điện thoại tin tức gì liên quan đến hai người cả.
Chút xíu động tĩnh cũng chẳng có.
Nhưng ngẫm lại.
Tốt nhất vẫn nên ngậm miệng.
Dù đứng ở lập trường nào mà mở lời hỏi han.
Đều thấy chẳng được phù hợp.
Song thứ làm tôi chẳng ngờ đến là.
Tôi còn chưa quan tâm chuyện của hắn và Khanh Yển.
Hắn đã quay ra thọc mạch chuyện của tôi rồi.
Bùi Huyền Tri bất ngờ hỏi tôi:
“Em không nhìn ra, vị cửa hàng trưởng đó của em, có ý đồ với em sao?”
“Ai cơ?”
“Ông cửa hàng trưởng đó.”
Bùi Huyền Tri dừng xe ven đường ở khu chung cư của tôi.
Rồi nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi.
Cứ như thể hắn cực kì coi trọng câu trả lời của tôi vậy.
“Liên quan gì tới anh? Hơn nữa sao tôi lại chẳng thấy cửa hàng trưởng có ý với tôi, anh đừng tưởng ai cũng giống anh.”
“Cái gì gọi là giống tôi?”
Đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát nhìn trong nồi.
Đương nhiên.
Câu này chắc chắn là không thể nói toạc ra trước mặt Bùi Huyền Tri rồi.
Dù sao thì cũng chẳng thể để hắn bẽ mặt được.
“Không có gì, tóm lại anh đừng có ảo tưởng ai cũng sẽ thích tôi, tôi chỉ là một Beta.”
“Beta thì làm sao?! Khanh Huyền, tại sao lúc nào em cũng mang cái mác Beta của mình treo trên cửa miệng thế? Hơn nữa, em là kẻ ngốc sao? Tên đó nhìn phát là biết đang thích em! Em đâu phải trẻ con, sao có thể không cảm nhận ra!”
Tôi cảm nhận ra được chứ.
Có điều cũng chỉ mới là chuyện của ngày hôm nay.
Nhưng thứ làm tôi hoài nghi hơn cả.
Hắn kích động như vậy làm cái gì?
Ai thích tôi, ai không thích tôi.
Có liên quan tới hắn hả?
Xồn xồn lên như thế không biết còn tưởng tôi lén cắm sừng hắn nữa đấy.
“Vậy thì sao? Bùi Huyền Tri, chúng ta đã ly hôn rồi, cắt đứt quan hệ rồi, cho dù tôi có hẹn hò kết hôn với ai, thì cũng chẳng can dự gì tới anh, ngoài ra, Thẩm Thăng rất phù hợp với tôi.”
23.
“Em có ý gì?”
“Beta với Beta mới là một đôi xứng lứa vừa đôi nhất, giữa tôi và anh ban đầu đã vốn dĩ sai vị trí rồi, Beta và Alpha là sự kết hợp khiên cưỡng nhất trên đời, bây giờ chúng ta tách ra, mọi chuyện quay trở lại đúng quỹ đạo của nó không phải là rất tuyệt sao, anh nói xem?”
Bùi Huyền Tri nghe những lời tôi nói.
Biểu cảm ngay tức khắc lạnh lẽo đến cùng cực.
Nếu không phải do quá hiểu rõ hắn, tôi thực sự sẽ nhầm tưởng rằng hắn đang chuẩn bị tẩn tôi một trận không biết chừng.
“Sao lại không phù hợp! Lúc tôi ở bên cạnh em, lẽ nào em sống không được hạnh phúc sao? Sống không tốt sao?”
Tôi gật đầu.
Tên Alpha đối diện trừng mắt bàng hoàng, đứng hình tại chỗ.
“Em gật đầu cái gì?”
“Gật đầu tức là, tôi sống rất không hạnh phúc, sống cũng chẳng tốt đẹp, tôi với anh căn bản là không hề phù hợp, cái kỳ mẫn cảm của anh tôi thực chất đã chẳng thể chịu đựng nổi sự đòi hỏi đó, nhưng vì anh đã giúp gia đình tôi nhiều như thế, nên tôi chỉ có thể cắn răng cam chịu, không ngờ anh lại cứ ngỡ là tôi tự nguyện.”
Những lời này.
Thực chất từ lúc cất bước ra đi.
Đã muốn phơi bày toàn bộ với Bùi Huyền Tri.
Chỉ là lúc đó cảm thấy không cần thiết phải xé rách da mặt.
Nhưng hắn hiện giờ cứ bám riết không buông.
Thế thì tôi cũng chẳng việc gì phải giữ thể diện cho hắn.
“Cho nên, Bùi Huyền Tri, đừng hễ thấy có ai lởn vởn bên cạnh tôi, anh lại trưng ra bộ mặt như thể tôi đi tòm tem bên ngoài, buồn cười lắm, mối quan hệ giữa anh và tôi bây giờ, với quan hệ giữa tôi với bọn họ chẳng hề khác biệt đâu.”
Vành mắt Bùi Huyền Tri đột nhiên bắt đầu đỏ hoe.
Ngay lúc tôi còn đang tưởng hắn khóc rồi thì phải.
Hắn hung bạo vung tay lên.
“Xuống xe.”
Xuống thì xuống.
Dù sao cũng đến nhà rồi.
Mưa bên ngoài cũng chỉ còn lất phất.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi định mở cửa xe, cánh tay lại bị hắn túm lấy.

