11

Ngày hôm sau, tôi được 591 cõng rời khỏi viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu dưới sự phá hoại của vô số thí nghiệm thể đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát.

Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ bị những người sống sót khác phát hiện.

“Ôm chặt vào.”

591 biến trở lại hình dạng ban đầu.

Sợ làm tôi bị thương, những chiếc gai nhọn trên lưng nó ngoan ngoãn ép rạp xuống sống lưng, giấu dưới lớp lông mượt.

Chạy đi suốt nửa ngày, 591 cuối cùng cũng tìm được một hang đá thích hợp để dừng chân.

Sau khi kiểm tra xung quanh xem có an toàn hay không, việc đầu tiên 591 làm chính là tiếp tục chuyện tối qua.

Tôi bị giày vò đến hoa cả mắt, cảnh vật trước mặt quay cuồng điên đảo.

Kỳ động dục của 591 không chỉ kéo dài, mà hắn còn biết kết.

Khác với trạng thái gần ngất lịm của tôi, 591 lại vô cùng tận hưởng chuyện này, không phải ôm tôi hôn thì cũng là cọ mũi vào mũi tôi.

Tôi thoi thóp như sắp tắt thở, cố thuyết phục hắn dừng lại.

“Có thể đừng… kết được không?”

“Cậu làm vậy… tôi cũng không mang thai được, tôi là con trai mà…”

Tai 591 khẽ động, giả vờ như không nghe thấy, còn ôm tôi chặt hơn.

Lúc này tôi mới nhận ra, hắn căn bản không hề để tâm đến chuyện đó, hắn đơn thuần là háo sắc.

12

Tôi và 591 sống trong một hang đá trên vách núi, thức ăn đều do 591 săn về.

Nơi này an toàn, nhưng cuộc sống thường ngày đối với một con người như tôi lại quá bất tiện.

Bên ngoài hang đá, 591 nhẹ nhàng nhảy lên vách núi, mang con mồi đã được xử lý sạch sẽ trở về.

Những ngày gần đây, ngoại hình của hắn càng lúc càng giống con người hơn. Nếu che đi đôi mắt đỏ và cặp tai đuôi thú kia, gần như không thể nhìn ra thân phận thật của hắn.

“Tôi muốn đến căn cứ của người sống sót để sống.”

Đây đã là lần thứ năm tôi nói ý định này với 591.

Không ngoài dự đoán, 591 lại từ chối tôi lần nữa.

“Tại sao?”

“Con người… rất nguy hiểm.”

“Nhưng tôi cũng là con người mà.”

591 im lặng. Hắn nhìn tôi, trong mắt cuộn lên những cảm xúc phức tạp.

“Ngươi không giống.”

“Cậu không còn giận chuyện… trước đây tôi không giúp cậu nữa sao?” Tôi chần chừ một chút, giọng cũng nhỏ dần đi, “Chuyện đó ấy?”

“Ngươi không làm gì sai.”

591 lắc đầu, đôi tai cụp xuống:

“Trong hoàn cảnh đó, chính bản thân ngươi còn không bảo toàn nổi.”

“Lúc ấy ta quá phẫn nộ, mất hết lý trí… xin lỗi.”

591 đang xin lỗi vì những gì hắn từng làm với tôi.

Nghe vậy, mắt tôi bỗng cay cay đỏ lên:

“Đừng xin lỗi. Thật ra khi đó cậu cắn dữ lắm, tôi đau khổ kinh khủng, chết rất nhanh.”

591 càng thêm áy náy.

Tôi vội vàng bổ sung:

“Với lại tôi cũng thấy lúc đó mình quá nhát gan. Có mấy lần tôi muốn lén đi mách viện trưởng để ngăn bọn họ lại, nhưng lại sợ bị phát hiện rồi bị trả thù…”

Hắn cúi tới, liếm đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.

“Đừng khóc.”

“Ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương ngươi nữa.”

13

Tôi được 591 nuôi rất tốt. Cái thân hình gầy trơ xương trước kia đã được hắn nuôi cho có thêm không ít thịt, cả người nhìn cũng có sức sống hơn nhiều.

Sợ tôi không quen với cuộc sống ở đây, 591 còn thường xuyên chạy tới những đống đổ nát của thành phố ở rất xa, từng chuyến từng chuyến mang đồ nội thất bị bỏ lại về.

Móng vuốt của 591 bị mài đến phồng rộp, rỉ cả máu.

Thậm chí trên đường quay về hắn còn bị những quái vật khác tập kích.

Nhưng mặc cho tình hình có tệ đến đâu, 591 vẫn không chịu bỏ những món đồ nội thất mà hắn vất vả lắm mới tìm được.

Hang đá ngày một đầy hơn, được đủ loại đồ đạc tô điểm đến mức ấm cúng hẳn lên.

Ngay cửa hang cũng được 591 lắp thêm những tấm gỗ chắn gió.

Bên ngoài tấm gỗ là cả một mảng dây leo xanh um, che kín cả hang đá.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ mà 591 mang về, ngồi ngẩn người ở trước cửa, trong miệng nhai trái cây chẳng biết hắn hái từ đâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy sống ở đây cả đời cũng không tệ.

“591.”

Tôi gọi 591 đang xử lý thức ăn.

“Để tôi đặt cho cậu một cái tên nhé.”

Rời khỏi viện nghiên cứu rồi, 591 là một cá thể độc lập. Hắn không nên tiếp tục dùng dãy số lạnh lẽo đó để gọi chính mình nữa.

“Cậu có họ nào mình thích không?”

“Họ?”

Tôi giải thích sơ qua cho 591 một lần, còn lấy mấy ví dụ cho hắn nghe.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Tôi muốn dùng chung họ với cậu.”

“Được thôi. Thế cậu muốn tên là gì?”

“Không biết.” Hắn lắc đầu, mờ mịt nhìn tôi.

“Ừm… chữ ‘Ninh’ trong tên tôi lấy từ ‘an ninh, bình yên’. Hay là, cậu tên là Hạ An nhé?”

Cái đuôi buông phía sau khẽ đung đưa một cái.

Hắn lặp đi lặp lại hai chữ đó trong miệng, rồi hỏi tôi viết như thế nào.

Tôi nắm lấy tay hắn, dùng ngón tay viết hai chữ “Hạ An” lên lòng bàn tay hắn.

Hạ An rút tay về, năm ngón siết chặt, như muốn khắc hai chữ ấy vào tận xương thịt.

“Cảm ơn. Tôi rất thích.”

14

Đồ dùng sinh hoạt trong hang đá ngày càng đầy đủ hơn, Hạ An còn đào cho tôi một chiếc thang hẹp ở góc hang để tiện lên xuống.

Cuộc sống dần tốt hơn, vậy mà Hạ An lại đổi ý.

“Chúng ta phải đi thôi.”

Tôi còn đang nằm ườn trên giường, nghe vậy lập tức bật dậy:

“Đi đâu?”

“Căn cứ người sống sót.”

Hạ An xách chiếc ba lô mang từ bên ngoài về, nhanh tay nhét thức ăn và thuốc men vào trong.

“Thật á? Không phải cậu bảo ở đó rất nguy hiểm sao?”

“Đi dạo một chút, tiện xem có thứ gì chúng ta cần không. Chẳng phải ngươi rất muốn đến đó xem thử sao?”

Bây giờ diện mạo của Hạ An đã không còn khác gì người bình thường nữa.

Chúng tôi thuận lợi vào thành, bắt đầu đi dạo quanh khu chợ.

Thế nhưng, Hạ An lại không chỉ đơn giản dẫn tôi đi dạo như lúc đầu đã nói.

Hắn đưa tôi đến ở trong căn phòng mà căn cứ chuẩn bị cho người sống sót.

Hạ An dọn dẹp căn phòng giống như cách hắn từng làm ở hang đá.

“Cậu làm gì vậy?” Tôi kéo cánh tay Hạ An lại, “Không phải bảo chỉ đến đi dạo thôi sao?”

“Xa quá, chúng ta ở đây hai ngày rồi hẵng về.”

“Thật không?” Tôi chăm chú phân biệt nét mặt của Hạ An.

Hắn kéo tôi nằm xuống giường.

“Ừ, nếu không thì cái giường ở đây bé thế này, ngủ cùng nhau sao mà thoải mái được?”

Hạ An như bình thường ôm tôi lăn qua lăn lại, dùng chóp mũi mình cọ lên chóp mũi tôi.

Scroll Up