“Chúng ta ở thêm mấy ngày.”
Những lời ấy của Hạ An không khiến tôi yên tâm, ngược lại còn làm tôi bất an hơn.
Trong mấy ngày sau đó, Hạ An giống như muốn để tôi nhanh chóng làm quen với căn cứ này vậy, dẫn tôi đi khắp nơi, thậm chí còn tìm hiểu cả việc người sống sót phải kiếm thức ăn bằng cách nào.
Đến ngày thứ sáu sau khi vào căn cứ, Hạ An biến mất.
15
Tôi lục tung cả căn cứ, hỏi tất cả những ai có thể hỏi.
Từ trong phòng chờ đến tận trời tối, vẫn không đợi được Hạ An quay về.
Trong đầu tôi rối như tơ vò, chỉ có một suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng.
Hạ An không cần tôi nữa.
Hắn bỏ rơi tôi rồi.
Nhưng tôi không tin.
Tôi nhất định phải tìm được Hạ An.
16
Trong căn cứ có rất nhiều người, muốn tìm được một công việc phù hợp rất khó.
Trong quãng thời gian tìm việc, chỗ lương thực Hạ An để lại đã bị tôi ăn sạch.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gia nhập đội tìm kiếm vật tư.
Công việc này rất nguy hiểm, phải vào những thành phố đã bị quái vật chiếm cứ để lục soát vật tư.
Có lẽ do may mắn, mấy lần ra nhiệm vụ của tôi đều rất suôn sẻ, không gặp phải quái vật cỡ lớn nào quá khó đối phó.
Sau khi đã lục soát hết những đống đổ nát của các thành phố xung quanh, chúng tôi bắt đầu tiến về những thành phố xa hơn.
“Cẩn thận chút.” Có người nhỏ giọng nhắc, “Nhìn ra ngoài kìa.”
Những tòa nhà ngoài cửa sổ dường như từng bị va đập cực mạnh, khắp nơi đều là vết đạn và dấu cào do một loài sinh vật nào đó để lại.
Trên mặt đất còn lưu lại những vệt máu nâu sẫm đã khô từ lâu, chuyển sang màu đen.
“Xem ra cách đây không lâu đã có người gặp phiền phức ở đây rồi.”
Đến nơi, chúng tôi chia thành từng tổ nhỏ, tản ra tìm kiếm tất cả những vật tư còn dùng được.
Sắp đến giờ tập hợp, mọi người lần lượt quay về bên xe.
“Nhìn xem hôm nay tôi kiếm được gì này, toàn là thuốc.”
“Được đấy.”
“Tôi chẳng tìm được gì…”
Tôi tựa bên cạnh, vừa ăn bánh nén vừa nghe mấy người họ tán gẫu.
“Dọa chết tôi, cứ tưởng hôm nay sẽ gặp con quái vật nào đó cơ.”
“Chứ còn gì nữa, suốt quãng đường tôi chẳng rời tay khỏi súng.”
“Quái vật thì không thấy, nhưng lúc nãy tôi thấy một con chó hoang, lông đen, chẳng biết là biến dị hay bị dại nữa, mắt đỏ lắm…”
“Chó hoang mà sống tới giờ à? Vậy cũng hiếm thật.”
Miếng bánh nén trong tay tôi vẫn còn hơn một phần ba, nhưng tôi không ăn nữa, quay đầu hỏi đồng đội đã nhìn thấy con chó hoang đó ở đâu.
“Cậu định cho nó ăn à? Thôi đi, chúng ta còn chẳng đủ ăn nữa là.”
“Ê, kệ cậu ta đi, cậu không biết à? Hạ Ninh thích mấy thứ đó mà.”
“Con người sống giữa tận thế, dù sao cũng phải có thứ gì đó để thích, để chống đỡ cho mình tiếp tục sống chứ, đúng không?”
Đi theo hướng đồng đội chỉ, tôi nhìn thấy một mảnh rừng.
Nơi này đã quá lâu không có người tới, cỏ dại mọc cao quá bắp chân.
Cây cỏ um tùm cản trở bước chân, tôi vạch bụi cây ra, khó nhọc đi vào sâu bên trong.
Đi rất xa, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra sinh vật đang co mình trong góc, dùng cây cối che giấu bản thân.
Tôi bẻ vụn chiếc bánh nén, đưa đến trước mặt con chó hoang.
Nghe thấy động tĩnh, con chó hoang khẽ cử động.
Một đôi mắt đỏ quen thuộc đối diện với tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ, chỉ còn bờ môi run lên không ngừng.
“Hạ An.”
Tôi đưa Hạ An về nhà, rồi lạnh mặt bắt hắn giải thích.
Thì ra Hạ An không phải không cần tôi nữa, mà là đi giải quyết đám lính canh của viện nghiên cứu đang lần theo dấu vết của hắn.
Sự việc lần đó không khiến viện nghiên cứu bị tiêu diệt toàn bộ.
Rất nhiều người đã trốn thoát, rồi chuyển sang một viện nghiên cứu khác.
Về sau, bọn chúng bắt đầu truy tìm tung tích của những thí nghiệm thể trốn thoát, tiến hành thu hồi trên quy mô lớn.
Để đối phó với bọn chúng, Hạ An bị thương không nhẹ, không thể tiếp tục duy trì hình dạng gần giống con người kia nữa, chỉ có thể trốn ở bên ngoài chờ vết thương lành lại.
Ít nhất cũng phải mất nửa năm mới hồi phục.
Trên người Hạ An có vài mảng lông đã trụi sạch.
Những vết thương hắn chịu vì tôi, lại bị hắn nhẹ nhàng lướt qua như chẳng đáng là gì.
Tôi cảm động đến mức gần như muốn khóc.
“Cậu dọa tôi chết khiếp!”
Tôi cố nhịn nước mắt, cúi xuống cắn một cái lên chóp mũi Hạ An.
Giống như loài chó bình thường, chóp mũi của Hạ An rất nhạy cảm.
Tôi chỉ cắn nhẹ một cái, hắn đã đau đến nhe răng trợn mắt, gai nhọn trên lưng cũng dựng cả lên.
“Ta không bỏ rơi ngươi.” Hắn liếm lên mặt tôi, “Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, ta sợ sẽ liên lụy đến ngươi.”
“Cậu còn dám có lần sau thử xem!”
Tôi giơ khẩu súng trong tay lên cho hắn nhìn:
“Tôi đâu còn là tên lao công mặc người ta sai khiến như trước nữa!”
Hạ An rên ư ử một tiếng, ngoan ngoãn nằm rạp xuống như đang yếu thế lấy lòng.
Tôi ôm chặt lấy hắn.
“Dù cậu mạnh hay không mạnh, tôi vẫn thích cậu.”
“Tôi nói được làm được.”

