“591? Cậu không phải đói đến ngốc rồi đấy chứ? Là tôi đây, Hạ Ninh đây mà!”

Vừa rồi còn cứu tôi, sao chớp mắt đã muốn ăn tôi rồi?

Trước mắt bỗng tối sầm, 591 cắn lấy đầu tôi.

Cả người tôi cứng đờ vì sợ.

May mà 591 không cắn thật, chỉ khẽ cắn một cái rồi nhả ra.

Nhưng rất nhanh sau đó, 591 lại cắn tiếp.

Tới tới lui lui mấy lần, 591 bắt đầu dùng đầu húc tôi.

“Cậu làm gì vậy? Ưm…” Miệng tôi bị 591 nhét đầy lông.

Chưa kịp nhổ ra, 591 đã lại chồm đầu tới lần nữa.

Tôi nhịn hết nổi, há miệng cắn lên đầu nó một cái.

Một tiếng thở dài như thỏa mãn tràn ra khỏi khóe môi. Cuối cùng 591 dường như đã vừa ý, chống người dậy, dùng móng vuốt đè tôi lại.

Tôi cúi đầu nhìn nó.

Dưới ánh đèn đỏ chớp tắt bất định, tôi nhìn ra vài thứ có gì đó không giống lắm.

Cái “ăn” của 591… dường như không phải kiểu “ăn” mà tôi đang nghĩ đến.

9

Tôi ngẩng đầu xác nhận lại trạng thái của 591, rồi nhìn sang thân hình gần như chẳng khác gì thể trưởng thành của nó, trong lòng bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo.

591… chẳng lẽ là đến kỳ động dục rồi?

“Này này này!”

Tôi lập tức giơ tay chặn đầu nó lại:

“Cậu tỉnh táo chút đi! Tôi là đực đó!”

Giây tiếp theo, 591 liếm một cái lên cổ tôi.

Tôi vừa che người vừa nói:

“Theo như cậu nói thì chắc chắn còn có thí nghiệm thể khác chạy ra rồi, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đi? Lỡ bị tập kích thì sao?”

“Không sao đâu.”

Tôi lắc đầu lia lịa:

“Không được, tôi không chấp nhận nổi, hai chúng ta còn chẳng cùng loài nữa! Cùng lắm… cùng lắm cũng chỉ tính là tình đồng chí cách mạng thôi!”

“Chính ngươi là kẻ cầu tình với ta trước.”

591 khẽ cắn đầu tôi:

“Ngươi dùng mũi cọ ta, còn dùng lưỡi… đó đều là những chuyện chỉ bạn đời mới làm.”

“Tôi đó là…” Giọng tôi chợt khựng lại, rồi đột nhiên nghĩ ra cái gì.

Tôi lần nữa nhìn về phía 591. Nó đang đè lên người tôi, trông như một chú chó đang làm nũng với chủ.

Tôi cố dùng khoảng chênh lệch thể hình để đánh thức lý trí của 591.

“Nhưng mà… tôi là người, chúng ta khác nhau quá nhiều…”

591 rên ư ử một tiếng, thân hình bắt đầu vặn vẹo biến đổi.

Tiếng xương cốt ma sát khiến người ta lạnh sống lưng vang lên bên tai, hòa cùng tiếng rên đau đớn của 591, còn đáng sợ hơn cả tiếng còi báo động trong đêm tối.

Dưới ánh đèn đỏ chớp nháy, dáng hình của 591 càng lúc càng trở nên giống con người.

Một gương mặt sâu nét xuất hiện trước mắt tôi. Sắc mặt hắn cực kém, trên mặt phủ đầy mồ hôi.

Mái tóc dài màu đen rối tung buông tới thắt lưng, đôi tai sói trên đỉnh đầu run nhè nhẹ, cái đuôi kia vẫn quấn chặt lấy chân tôi không chịu buông.

Tầm mắt hạ xuống, tôi nhìn thấy toàn bộ hình dạng của 591.

Thân mình hắn không khác con người là mấy, nhưng tứ chi vẫn giữ lại đặc trưng của dã thú, khiến hắn nhìn còn giống một quái vật hơn cả khi ở hình sói.

“Hộc… hộc…”

591 dựa lại gần, như đang tìm kiếm một sự xoa dịu nào đó, cọ cọ nơi cổ vai tôi.

Không chỉ trọng lượng cơ thể, mà những chỗ khác của 591 cũng đều nặng trĩu.

Nhưng tôi lại không hề bài xích như lúc tên nghiên cứu viên chạm vào mình.

Nhiệt độ cơ thể 591 rất cao, ôm vào ấm hầm hập, dễ chịu đến mức khiến người ta buồn ngủ.

Viện nghiên cứu nằm sâu dưới lòng đất, quanh năm nhiệt độ thấp, chăn thì mỏng, quần áo của lao công lại là loại vải sơ sài kém giữ ấm nhất.

Bao năm nay, gần như ngày nào tôi cũng phải chịu rét.

Dựa vào cái “lò sưởi” 591 này, tôi thật sự chẳng muốn buông tay chút nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy… chắc là cũng chịu được.

Dù sao thì cũng chỉ là chuyện nhắm mắt rồi mở mắt một cái thôi.

Với lại 591 giống sói, chắc hẳn cũng có gen của sói, mà sói thì rất chung thủy với bạn đời.

Nếu là bạn đời, mối quan hệ đó chắc chắn còn bền hơn cả đồng đội.

Có 591 ở đây, nửa đời sau của tôi phỏng chừng sẽ rất dễ sống.

Trong lúc tôi lơ đãng suy nghĩ, 591 đã bắt đầu tự cấp tự túc rồi.

“Nhẹ một chút…” Tôi căng thẳng đến mức liên tục nuốt nước bọt, “Trước giờ tôi chưa từng làm chuyện này.”

Động tác của 591 lập tức gấp gáp hơn.

Móng vuốt của hắn quá sắc, chỉ cần khẽ quệt một cái là có thể cắt đứt động mạch của tôi, khiến tôi mất máu mà chết.

Sợ làm tôi bị thương, 591 không dám dùng vuốt, đổi sang dùng miệng.

Tôi sợ hãi đạp chân hai cái.

“Hay là… thôi đi.”

Nghe tôi nói vậy, 591 bất mãn ép chặt tôi xuống, phủ kín tôi trong vòng khống chế của mình, không chừa lại lấy một cơ hội trốn chạy.

Tôi dùng cả tay lẫn chân ra hiệu với 591, lắc đầu liên tục bảo không được.

591 liếc tôi một cái, đột nhiên đỏ mặt, dịch người ra rồi cúi đầu xuống.

Tôi: “!”

10

Tiếng kêu thét ngoài cửa chẳng biết đã ngừng từ lúc nào, thay vào đó là một thứ âm thanh nhúc nhích quỷ dị.

Tôi bừng tỉnh, chăm chăm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã bị 591 phá hỏng.

Trong tầm mắt, có thứ gì đó nhọn hoắt thò ra từ bên mé cửa.

Một thí nghiệm thể toàn thân đầy gai nhọn, trông như con nhím biển, xuất hiện nơi ngưỡng cửa.

Tôi câm bặt, điên cuồng vỗ vào 591 đang còn mải mê.

Mùi máu tanh lan ra, 591 cũng chú ý đến thí nghiệm thể xuất hiện phía sau lưng.

Hắn ngẩng đầu đầy khó chịu, trong mắt toàn là vẻ bực bội vì bị cắt ngang.

Vừa nhìn thấy sinh vật sống, thí nghiệm thể kia đã hưng phấn phát ra tiếng rít chói tai.

591 buông tôi ra, quay đầu đi về phía nó.

591 đã dụ con thí nghiệm thể đó đi chỗ khác.

Tiếng giao chiến dữ dội vang dội khắp cả hành lang, mùi máu tanh càng lúc càng nồng hơn trong không khí.

Cuộc vật lộn của chúng phá hỏng hệ thống điện, đèn cảnh báo màu đỏ cũng tắt ngóm, cả căn phòng triệt để chìm vào bóng tối.

Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng gào thét của thí nghiệm thể và nhịp tim của chính mình.

Tôi nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện kẻ thắng sẽ là 591.

Không biết đã qua bao lâu, âm thanh giao chiến cuối cùng cũng dừng lại.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, rồi dừng ngay trước mặt tôi.

Hơi thở nóng rực phả tới trước ngực, dù là tiếng thở dốc hay tiếng gầm trầm thấp phát ra từ sâu trong cổ họng đối phương, tất cả đều đang chứng minh rằng hắn đang ở trong một trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Cơ thể rắn chắc đè lên người tôi, răng nanh sắc nhọn ngậm lấy môi tôi rồi cọ nhẹ.

“Cậu…”

Giọng nói đột ngột đứt đoạn, hơi thở trong miệng tôi bị 591 hung hăng cướp sạch.

Scroll Up