Không biết từ nào đã chọc giận 591, nó nhe răng với tôi, gai nhọn sau lưng cũng có dấu hiệu dựng lên.
“Không cần.”
“Nhưng cậu sẽ chết đấy. Cậu chết rồi thì tôi cũng không có cách nào ra ngoài.”
“Ta sẽ không.” 591 bực bội đi qua đi lại, “Ta sẽ không chết, ngươi không được lại gần hắn.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tôi giật mình, vội nắm cây lau nhà đứng nép sang một bên.
Tên nghiên cứu viên bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua khoang sinh thái, rồi dừng lại trên người tôi.
Ánh nhìn dính nhớp đến phát ghê ấy khiến toàn thân tôi dựng cả lông tơ.
Tôi cố nhịn buồn nôn, gượng gạo chào hắn một tiếng.
Giọng nói của 591 hết lần này đến lần khác vang lên trong đầu tôi.
“Ngươi đang làm gì?”
“Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hắn đang nghĩ gì sao?”
“Tránh xa hắn ra, ta không cần ngươi giúp.”
Lần này, tôi không nghe lời 591.
7
Tôi đã đuổi đám nghiên cứu viên từng bắt nạt 591 đi, làm thay đổi quỹ đạo vận mệnh vốn có.
591 sẽ không còn vì sai sót trong lúc bọn chúng đùa ác mà trốn khỏi khoang sinh thái như kiếp trước nữa.
Tôi buộc phải làm điều gì đó.
Buổi tối, tôi đến phòng của tên nghiên cứu viên kia.
Khác với ký túc xá mười sáu người chen chúc của lao công, phòng của nghiên cứu viên đều là phòng đơn sạch sẽ gọn gàng, còn có phòng tắm riêng.
Hắn đã thay thường phục, ngồi bên mép giường vẫy tay gọi tôi.
“Lại đây.”
Tôi nuốt khan, cẩn thận tìm kiếm vị trí của tấm thẻ thân phận.
Cảnh trước mắt đảo một cái, tôi bị hắn kéo thẳng lên giường.
“Đừng sợ.” Hắn tham lam nhìn tôi, “Theo tôi, sau này em sẽ không phải đói bụng nữa.”
“Nào, để tôi xem thử…”
Dạ dày tôi cuộn lên, toàn thân trên dưới đều bài xích sự đụng chạm của hắn.
Hắn hoàn toàn coi như không thấy sự chống cự của tôi, mạnh bạo khóa cổ tay tôi lên đầu giường.
Cả người tôi run rẩy, dạ dày co thắt, không ngừng nôn khan.
Ngay khoảnh khắc bị hắn cưỡng ép duỗi người ra, tôi theo bản năng cầu cứu 591.
Giây tiếp theo, cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Ánh đèn đỏ chớp tắt liên hồi, bên tai là tiếng còi báo động chói tai.
“Cái gì?” Tên nghiên cứu viên bật người dậy, luống cuống chộp lấy bộ đàm bên cạnh, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tiếng rè nhiễu điện che mờ câu trả lời từ đầu bên kia.
Giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng tôi.
Tên nghiên cứu viên cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề kia.
Hắn rút súng điện ra, chĩa về phía cửa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Đến trước cửa thì đột ngột dừng lại.
Ngay sau đó, tiếng kim loại vặn xoắn át luôn còi báo động trên không trung. Cánh cửa kim loại dày nặng cứ thế bị phá toang vào bên trong ngay trước mắt chúng tôi.
“Đệt!” Tên nghiên cứu viên giơ súng điện lên, bóp cò về phía lỗ thủng.
Một cái bóng thú khổng lồ màu đen xuất hiện ngay cửa. Dòng điện của khẩu súng điện chẳng khác nào gãi ngứa, không gây tổn thương gì cho nó, ngược lại còn chọc giận nó hơn.
Chỉ trong một đòn, tên nghiên cứu viên đã ngừng thở.
Bất kể là sức lực hay tốc độ chạy, tôi chắc chắn đều không thể hơn nổi con thí nghiệm thể này.
Tôi lập tức nhắm chặt mắt, không dám động đậy, giả vờ như mình đã chết rồi.
Nhưng thí nghiệm thể đó không hề mất hứng thú với tôi.
Nó tiến lại gần, hơi thở phả lên lồng ngực tôi.
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
Quần áo của tôi đã bị tên nghiên cứu viên lột sạch từ lâu, giờ lại còn đang nằm trên giường… khác gì một món ăn vặt được bày biện tinh xảo đâu.
Trong thoáng chốc, lòng tôi nguội lạnh như tro, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Tôi tuyệt vọng nằm dang cả tay chân ra, chỉ hy vọng đối phương khi cắn xuống sẽ nhẹ một chút.
Tiếng thở nặng nề dừng trên người tôi. Nó dường như đang tìm một vị trí thích hợp để hạ miệng, ngửi tôi từ đầu tới chân một lượt.
Cuối cùng, thí nghiệm thể chọn phần đùi—nơi béo tốt nhất trên người tôi—để ra tay.
Cũng biết chọn thật đấy…
Tôi siết chặt nắm tay, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón lấy cơn đau sắp tới.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Chỉ có thứ gì đó ươn ướt liên tục lướt qua người tôi.
8
Nó như đang nếm thử, lại như đang dỗ dành, hết lần này đến lần khác liếm lên người tôi.
“Tại sao không nghe lời ta?”
Mở mắt ra, gương mặt phóng đại của 591 xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Lần này, nó không truyền giọng nói vào đầu tôi nữa, mà trực tiếp mở miệng nói ngay trước mặt tôi.
“Ta đã nói rồi, không cần ngươi phải làm chuyện đó.”
Dây thần kinh căng chặt đột ngột thả lỏng, tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc nữa.
Tôi sợ hãi ôm chầm lấy đầu 591.
Đầu 591 rất lớn, bộ lông cũng không mềm như tôi tưởng.
Lớp lông hơi cứng cọ lên người vừa đau vừa ngứa.
“Tôi không muốn cậu chết… tôi còn tưởng những lời cậu nói chỉ là để an ủi tôi. Cậu thoát ra kiểu gì vậy?”
591 nghiêng đầu, liếc về phía cánh cửa đã bị bẻ cong biến dạng.
“Những thí nghiệm thể muốn rời khỏi nơi này, đâu chỉ có mình ta.”
Trong tiếng còi báo động còn lẫn cả tiếng hét thảm thiết cùng tiếng gào rú của quái vật.
Nghe mà da gà tôi nổi hết lên, cánh tay ôm 591 cũng siết chặt thêm.
Ôm mạnh quá, da đầu 591 còn bị tôi kéo đau.
“Giờ thì ngươi không còn sợ ta nữa nhỉ.”
Tôi lau nước mắt:
“Tôi cũng xem như là nửa đồng bọn của cậu rồi, cậu chắc chắn sẽ không giết tôi đúng không?”
Tôi chân thành khen ngợi:
“Với lại, cậu là một con sói tốt… cậu là sói à?”
591 không nói gì.
Bên tai, tiếng thở của nó càng lúc càng nặng hơn.
Cánh tay tôi bị thứ chất lỏng nào đó làm ướt, tôi cúi xuống nhìn thì phát hiện đó là nước dãi của 591.
Lúc này tôi mới nhận ra sự bất thường của 591.
Nhiệt độ cơ thể nó cao đến đáng sợ, hơi thở nặng nề gấp gáp, nước dãi không kiểm soát được mà chảy dọc xuống từ khóe miệng.
“591?” Tôi buông tay ra, “Cậu đói à? Đói thì ăn… ăn hắn đi!”
Tôi chỉ vào tên nghiên cứu viên đã tắt thở từ lâu:
“Đừng ăn tôi!”
“591, cậu tỉnh táo lại đi!”
“Cậu đừng quên! Hồi nhỏ tôi còn từng cho cậu ăn nữa đấy.”
591 không đáp, trong cổ họng chỉ phát ra từng tràng gầm gừ khó hiểu.
Nó bắt đầu cọ vào tôi, dùng mũi, dùng người, cả cái đuôi cũng quấn lấy chân tôi.

