Tôi tủi thân vô cùng, ngồi xổm xuống đối diện với 591, như lấy lòng mà dùng chóp mũi mình cọ vào nó.
Lớp kính cường lực dày ngăn lại động tác của tôi.
Tôi không thật sự chạm được vào 591, nhưng vẫn khiến nó giật nảy mình.
591 lập tức xù lông, lùi phắt ra sau mấy bước.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn 591.
“Tại sao ngươi lại làm cái động tác đó với ta?”
“Động tác nào?”
591 nghẹn họng. Nó vẫy vẫy đuôi, bực bội đi hai vòng.
Nó liếc tôi một cái rồi quay ngoắt đầu sang chỗ khác.
“Thôi bỏ đi. Dọn xong thì mau cút đi.”
Tôi lẩm bẩm một câu, tiếp tục dọn dẹp phòng quan sát.
Sang ngày hôm sau, tôi lại đến cho 591 ăn.
Điều bất ngờ là, 591 từ chối thức ăn tôi mang tới.
6
“Này.” Tôi gõ gõ lên mặt kính.
“Sao cậu không ăn? Cậu phải ăn chứ.”
591 lười biếng vẫy đuôi:
“Nhịn một bữa không chết được.”
“Đây mà là nhịn một bữa à?”
591 đã từ chối đồ ăn tôi mang tới hơn năm ngày rồi. Cứ bỏ đói thế này, tôi thật sự sợ nó sẽ tự làm mình chết đói.
591 ngáp một cái, rồi lại cuộn tròn người thành một cục tròn vo như ổ bánh mì.
Thiếu thức ăn cũng không hề cản trở sự phát triển của 591.
Kích thước của nó tăng lên với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức đã thu hút sự chú ý của đám nghiên cứu viên.
Một nghiên cứu viên xa lạ được phân đến phòng quan sát của 591 để ghi chép số liệu.
Khác với người nghiên cứu viên trước đây chỉ đến điểm danh kiểm tra rồi rời đi, người này gần như ở lì trong phòng nghiên cứu cả ngày, quan sát từng cử động của 591.
Vì sự hiện diện của hắn, tôi không thể tiếp tục trò chuyện với 591 như trước nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi.
591 không thèm để ý đến tôi, uể oải nằm bẹp trong góc khoang sinh thái, không nhúc nhích.
Mấy ngày trôi qua, 591 vẫn duy trì trạng thái như vậy.
Nó cuộn mình trong góc, chẳng có bất kỳ phản ứng nào với động tĩnh bên ngoài, nom như đã chết rồi.
Lao công phải làm tốt công việc của mình, không được hỏi bất cứ điều gì không liên quan đến công việc.
Đó là điều đầu tiên trong sổ tay nhân viên.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được, cẩn thận bắt chuyện với người nghiên cứu viên xa lạ kia.
“Xin hỏi… nó chết rồi sao?”
Vị nghiên cứu viên này có vẻ tính tình không tệ, không quát mắng tôi.
“Chưa.”
Tôi không dám hỏi nhiều, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Nhưng nghiên cứu viên đó lại không hề có ý định kết thúc cuộc trò chuyện.
“Lao công à? Làm ở đây bao lâu rồi?”
“Hơn ba năm rồi.”
“Cũng không ngắn nhỉ, ngày nào cũng vất vả lắm đúng không?”
“Cũng… cũng ổn ạ…”
“Có ai từng nói em rất đẹp chưa?”
Nghiên cứu viên hiếm khi chủ động nói chuyện với một lao công như tôi.
Tôi thấy kỳ quái, nhưng cũng không dám phớt lờ, đành ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của hắn.
Trong khoang sinh thái, 591 ngẩng đầu lên.
Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ đang nói chuyện.
Tên nghiên cứu viên đó lúc nào cũng hỏi tôi những câu hết sức kỳ lạ.
“Quần áo của lao công đều mỏng thế này à?”
Hắn móc lấy ống tay áo tôi, ngón tay luồn vào trong:
“Mặc thế này không khó chịu sao? Chỗ tôi có mấy bộ dày hơn…”
Tiếng cào ken két chói tai bất ngờ vang khắp phòng quan sát.
591, kẻ vừa rồi còn co ro trong góc, đột nhiên bắt đầu cào lên mặt kính.
Tên nghiên cứu viên liếc nó một cái, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Cào đi, chẳng bao lâu nữa nó cũng không còn cơ hội để cào nữa đâu.”
“Ý anh là sao?”
Cổ tay hắn xoay nhẹ, đầu ngón tay vốn đang mân mê lớp vải liền cọ lên cánh tay tôi.
“Muốn biết à?”
“Nói cho em biết cũng không sao.”
“Một thời gian nữa, 591 sẽ trở thành nguyên liệu vũ khí quý giá của bọn tôi…”
“Em thích răng của nó không? Răng của giống sinh vật như 591 rất đẹp, cực kỳ có giá trị sưu tầm…”
Những lời nói không hề mang theo chút cảm xúc nào khiến da đầu tôi tê rần, tim như bị ai đó dùng dao khoét mạnh một nhát.
Tôi hoảng loạn vô cùng, nhân lúc không có ai liền lén báo tin này cho 591.
Phản ứng của 591 lại rất thản nhiên, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
“Sao cậu chẳng thấy sốt ruột gì hết vậy? Thôi bỏ đi, cậu đói không? Tôi nhét cho cậu cái màn thầu nhé, mau ăn đi, đừng để người ta phát hiện.”
Lúc này, 591 đã cao hơn cả tôi rồi.
Nó đứng dậy, cọ nhẹ vào đúng vị trí lớp kính đối diện chỗ tôi đang đứng.
“Ta không đói.”
Vừa nói, 591 vừa bắt đầu cào lên mặt kính.
Móng vuốt của nó to hơn cả đầu tôi, những vuốt sắc như gai thép quẹt lên mặt kính, để lại mấy vết xước rõ rệt.
“Hạ Ninh.” 591 cào hai cái rồi thu vuốt về, “Lại gần hơn một chút.”
Tôi vừa mới bước sát lại, đã thấy thân hình 591 chồm tới.
Chóp mũi ươn ướt của nó áp lên mặt kính. 591 bắt chước động tác trước đây của tôi, cọ cọ mũi vào mũi tôi qua một lớp kính.
Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cũng học theo động tác của nó, dùng chóp mũi khẽ chạm lên.
591 phát ra một tiếng hừ hừ đầy thỏa mãn, đệm thịt đang xòe ra cũng thu lại, móng vuốt cào xuống nền để lại mấy vết rãnh sâu hoắm.
“Dạo này ngươi có thêm chút thịt rồi đấy.”
Vì 591 không chịu ăn, nên số thức ăn đó đương nhiên rơi cả vào bụng tôi.
“Như vậy rất tốt.” 591 liếm khóe miệng, “Đợi ra ngoài rồi, ta có thể bắt cho ngươi vài con mồi bổ dưỡng hơn.”
Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh 591 bị giết, nên hoàn toàn không để ý nó đang nói gì.
“Phải nghĩ cách đưa cậu ra ngoài trước đã…”
“Mở khoang sinh thái cần thẻ thân phận của nghiên cứu viên.”
“Thẻ thân phận… nếu là thẻ thân phận, chắc có thể trộm từ tên nghiên cứu viên hay tới kiểm tra kia.”
Dựa theo những động chạm thường ngày, tên nghiên cứu viên đó tám chín phần là đồng tính, hơn nữa còn có ý đồ kia với tôi.
Tôi nhịn cảm giác buồn nôn trong lòng, âm thầm tính toán.
Nếu bán rẻ bản thân một lần mà đổi được chiếc thẻ thân phận, vậy cũng không tính là lỗ…
Nghĩ đến đây, tôi quay đầu hỏi lại 591 để xác nhận:
“Cậu sẽ dẫn tôi ra ngoài, đúng không?”
“Tránh xa hắn ra.” 591 trả lời một nẻo.
“Tên nghiên cứu viên đó á? Nhưng ngoài hắn ra, tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc gần với nghiên cứu viên nào khác.”

